Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TA ĐÁO NỢ TRỐN NỢ CHÍNH MÌNH

Nguyễn Thái Sơn
Thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2011 8:36 PM

Bao tản văn gạch xóa chữ nọ lấn chữ kia
mực đỏ đè mực đen
           gián gậm mối xông
                             không thể gửi in,
những câu thơ “thôi xao” đến nát nhàu
run bút run tay
không viết
chưa nhớ đã phải quên
chính nhà thơ - chẳng đợi ai - bóp chết.
Con lớn chưa có việc làm
con nhỏ sắp thi đại học
những suy nghĩ dằn vặt không thoát xác thành chữ thành lời
hóa sỏi mật u dữ u lành ẩn vào gan ruột
quá “chín tháng mười ngày” không rời bụng mẹ
những bào thai ngạt thở “chết lưu”…
Con lớn có việc làm
- cố giữ được chỗ làm
con nhỏ đậu đại học
- còn phải thi tốt nghiệp
bút khất nợ giấy
giấy trốn nợ người
ta đáo nợ quỵt nợ chính mình
thuyền độc mộc quẩn trong vũng hẹp… 
                        
Hà Nội, 11/2009


GỐI “LÊN SÚNG MŨ” ĐỢI…

(Có sử dụng ý, chữ, câu của một số nhà thơ, nhà văn)
Gối bông lún
gối gỗ đau
đêm đêm chập chờn thức ngủ…
mộng mị dẫn ta lang thang
cuối Đất
đầu Trời…
gối lên “ngói mới”
dãi nắng dầm mưa ngói đã cũ rồi,
“lạc giữa tràng giang”
vàng tâm cẩm lai cũng mục chìm đáy biển
gối lên “nửa vầng trăng” héo úa sương đêm lạnh như lưỡi kiếm
lên đàn tì bà “bốn dây nhỏ máu ngón tay”
“chim sâm cầm chết” nghẹn giữa trời
“cánh buồm xanh trong phố” đứt dây
“thơm nếp xôi”
“mồ viễn xứ” hoang lạnh chiều quan tái
“Tây Tiến” rồi Nam tiến
còn phương Bắc phương Đông
tiến lên hay lùi lại ?...
Ta gối lên “lá trúc che ngang”
“vườn xanh như ngọc - cuộc chơi dở dang”
“gậm căm hờn trong cũi sắt”
chúa sơn lâm chịu xích quấn gông mang
cam phận một đời “nai vàng ngơ ngác”…
“Mái buồn nghe sấu rụng”
                   - buồn đến tận bao giờ ?
gối đầu lên “cơi trầu - lá trầu héo” khô
cùng lúc phải “sắm mấy vai chèo”
“vịn vào tay trúc” - cổ thụ không còn nữa
gối lên tro tàn “lò gạch cũ”    
“Sông Lấp” trăm năm lỡ…
“vẳng nghe tiếng ếch”
đò ơi !...
Gối cỏ thì lệch
gối lông ngậm hơi
lâu quá rồi không cánh tay trần nào cho tựa đầu
cơm nguội nhát gừng thức ngủ
ta đã từng “gục lên súng mũ”
“nằm kề bên nhau” đợi “phá vây”
để lại lọt vào những vòng vây vô hình khác
“trong gió trong mưa ngọn đèn đứng gác”
“soi cho ta đi” lụi lúc ta về
dầu cạn bấc tàn “lửa đèn” phụt tắt
khói đen theo gió
“vòng trắng” hóa kim cô
gối bông lún
gối gỗ thô
cánh tay người đẹp lâu rồi không có nữa
ta tựa đầu úp mặt
sách cũ giấy ố bìa long
lác đác văn chương chữ nghĩa một thời
còn bao thơ đích thực là Thơ
bao trang Văn tâm huyết
bị ghẻ lạnh
dập vùi
dăm bảy năm
vài mươi năm nữa
“rũ bùn đứng dậy chói” ngời !
              Sàigòn, 4/2011