Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÔNG SẦM ĐỨC XƯƠNG KHÁNG CÁO ! TÔI ỦNG HỘ

Nhà văn Trần Kỳ Trung
Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011 8:10 PM
Phải thế ông ạ! Bởi nhiều kẻ, sau phiên xử án cho ông tù 9 năm, hai cháu học sinh kia cho tù treo, chúng ngồi rung đùi. Chúng vừa được “ ăn”, mà tôi nói thật với ông nhé! Bây giờ chúng coi khinh ông như đồ rẻ rách, cho dù, khi ông còn đương chức hiệu trưởng, là cùng hội, cùng thuyền. 
       
Lúc ấy, ông đến, chúng tiếp đón, miệng chúng cười sởi lởi, tay bắt thật chặt, mâm cao, cỗ đầy và tất nhiên, ông đáp ứng những yêu cầu “bệnh hoạn’ của chúng, chúng sẽ hứa với ông thật nhiều. Cái chức “ hiệu trưởng” của ông, chẳng là cái đinh gì, nếu chuyện này chưa bị lộ, biết đâu, mọi việc vẫn tiến triển theo ý chúng, không biết chừng, ông còn lên cao nữa. Và cũng tất nhiên, chuyện không bị lộ, ông vẫn là một hiệu trưởng gương mẫu, một đảng viên gương mẫu để cả trường ông, từ giáo viên đến học sinh học tập. 
           
Nay mọi chuyện bại lộ, ông phải ra trước vành móng ngựa nhận án. Ông căm cả lũ chúng nó, tôi chẳng phải họ hàng thân thuộc với ông, cũng căm. Một mình ông làm sao làm được chuyện này? Rồi ai đẩy ông vào làm chuyện đó? Tất nhiên, ông không phải là người tử tế, nếu tử tế, tay ông đã không nhúng chàm. Nhưng ông không tử tế một, thì những kẻ điều khiển ông, không tử tế gấp mười. Ông phải đưa thân ra để cúc cung tận tụy phục vụ bọn chúng, còn bọn chúng ngồi một chỗ điều khiển, sai nẹt, bắt ông làm chuyện đó, để chúng hưởng. Cho dù, tôi tin, có lúc ông không muốn, có lúc ông chửi thầm cả mả cha nhà chúng nó, nhưng vẫn phải làm. Vì ông không làm, chúng cách chức ông, thậm chí, có khi  chúng cũng không cho ông an toàn. Điều nữa, ông cũng rất tin, nếu có làm sao, sẽ có chỗ  “ hạ cánh an toàn”, quyền, thế của chúng lớn như thế cơ mà! Hơn nữa,  nói với nhau như thế, ăn uống với nhau như thế, cùng hội, cùng thuyền như thế, ông đã hết lòng, hết dạ,  chẳng lẽ chúng lại quay lưng với ông, khi ông gặp hoạn nạn!!!           
Thời này làm gì có chuyện đó ông ơi!
           
Tôi nghĩ, chắc lúc này ông đã thấm của cái gọi là “ tình đồng chí” mà chúng và ông lúc còn thân. Khi ông là hiệu trưởng, đã khi nào ông tiếp đón một trong những người của bọn chúng về thăm trường chưa? Lúc đó, nếu chuyện đó là có thật, nó sẽ nói hay hơn ông, vung tay cao hơn ông, thuyết giáo tuyệt hơn ông. Nhưng... đến bây giờ nó đểu hơn ông, giảo hoạt hơn ông, lừa thầy, phản bạn, tất nhiên, hơn ông. Chúng phủi tay sạch trơn. Ông nhìn thấy rồi, khi ra tòa, ông quay lại nhìn, có thấy ai đâu, những kẻ vừa mới đây thôi, còn thì thào, chỉ lối để ông làm những việc này. Giờ đây, chúng coi như không có chuyện đó. Chúng yêu cầu tòa xử kín, không cho phóng viên, người thân vào, cũng chẳng phải là chuyện để “bảo vệ an toàn cho hai cháu” kia! mà chính là chúng “ chơi” ông. Ông có khai gì? Ai biết! Ông có trách ai? Chẳng ai nghe! Ông có tức mình, chửi vung xích chó lũ đốn mạt? một mình ông hưởng! Còn chúng nó lại ngồi nhậu một chỗ nào đó, coi như không có ông trên đời, thậm chí chúng cũng quên chuyện đó đi, để bàn tính việc khác, kín đáo hơn, có lợi cho chúng hơn.
           
Thế thì, ông kháng cáo, đòi xử lại vụ án này là phải! Tôi ủng hộ ông, đừng để vụ án này chìm xuống, không để cho công luận quên vụ án này. Và biết đâu, ông kháng án, cho dù có thể người ta vẫn y án, hoặc xấu hơn nữa, để dằn mặt ông cũng như nhiều kẻ khác, giống ông, án nặng hơn nhưng ông sẽ được một điều, công luân chính trực sẽ ủng hộ ông, nếu ông dũng cảm nói lên sự thật.  Ông lôi ra ánh sáng những khuôn mặt hắc ám, những mưu đồ bẩn thỉu, những trò chơi bệnh hoạn của những kẻ vẫn nhơn nhơn, nói  không biết ngượng: “ Giữ gìn sự trong sáng của Đảng, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân...”. 
           
Lúc đó, ông tin đi, công luận sẽ nhìn độ lượng hơn với ông, thương ông hơn!