“Đừng cầu kỳ với con cái mai sau
Khi xuơng cốt hai ta tất thảy đều hóa đá
Chúng nó sẽ nấu vôi và xây nhà cao tầng đến ở
Tầm vóc mình tự khắc cứ cao lên’’
( Vô đề - Đoàn xuân Hòa )
Bài thơ “Vô đề’’ của nhà thơ Đoàn Xuân Hòa là thông điệp có tính thời sự và nhân văn sâu sắc về tương lai tốt đẹp sự báo “ hiếu’’của con cái với cha mẹ.
Ngay câu mở đầu bài thơ , nhà thơ đã khéo nhắc tới giới hạn sự mong muốn của cha mẹ , đòi hỏi con cái thành công trên con đường lập nghiệp của mình nên :
“Đừng cầu kỳ với con cái mai sau’’
Với điệp từ “Đừng cầu kỳ’’, đọc lên đã thấy điều bắt buộc cần thiết thành quy luật việc phá vỡ “nguyên tắc’’ đòi hỏi quá cao của các bậc làm cha mẹ với “con cái mai sau’’-khi lo lắng quan tâm tới tương lai của con trẻ .
Bởi cái tất yếu của cuộc sống người già là đến một ngày nào đó phải về cõi vĩnh hằng . Nhưng hình ảnh tốt đẹp về cha mẹ mình , đâu có mất trong những đứa con của họ :
“Khi xương cốt hai ta tất thảy đều hóa đá’’
Đấy phải chăng là niềm tin của các con khi nhìn nhận cha mẹ lúc “trăm tuổi’’ được “hóa đá’’dõi theo sự trưởng thành của con như một sự ngưỡng mộ và kính trọng .
Chính vì thế mà “hình bóng’’ cha mẹ của họ đã “ hóa thân’’ vào hy vọng thành quả do cố gắng phấn đấu của con cái mình để giúp họ sớm thực hiện mơ ước xây dựng ngôi nhà ổn định hạnh phúc riêng tư :
“Chúng nó sẽ nấu vôi và xây nhà cao tầng đến ở’’
Một sự chia sẻ của cha mẹ về hiệu quả giáo dục con , đã mang lại không chỉ giá trị vật chất trong cuộc sống của bản thân người con mà hình ảnh cha mẹ tự nhiên được ca ngợi và đề cao :
“Tầm vóc mình tự khắc cứ cao lên’’
Câu kết bài thơ giống như một bức tranh đẹp người con có “ hiếu’’ vẽ tặng về cha mẹ khi họ khuất bóng ? …
Bài thơ tuy ngắn chỉ vẻn vẹn có 4 câu , với ngôn ngữ chính luận mang tính biểu cảm không có chút cầu kỳ về nghệ thuật nhưng cô đọng và có sức lôi cuốn vì chủ đề bài thơ đề cập có tính thời sự cao.
Đó là sự báo “ hiếu’’ của con cái với cha mẹ kết quả tốt hay xấu phụ thuộc vào cách giáo dục con của các bậc làm cha mẹ .