Qua những quyển sách giáo khoa
Tôi lõm bõm biết về nước Nhật
Không tài nguyên, không biển bạc, rừng vàng.
Một nước Nhật, sau chiến tranh đổ nát
Gồng mình lên từ lửa đạn, tro than
Tôi biết về nước Nhật
Với những vật dụng tốt nhất thế gian.
Những chính khách tránh tổn thương danh dự
Trước muôn dân, tự rời bỏ chính trường.
Những người Nhật đầy lòng tự trọng
Thà mất đầu, không để mất lòng tin.
Những đứa trẻ
Ngay từ khi đến trường
Đã biết rằng thiên nhiên không ưu đãi
Nuôi ước mong một nước Nhật hùng cường.
****
Nhưng chỉ trong đau thương
Tôi mới hiểu hết về nước Nhật.
Cơn cuồng nộ của thiên nhiên
Biến thành phố, nhà cửa, ruộng vườn
Thành chiến địa.
Hàng vạn người bị chôn vùi trong biển lửa,
Bị cuốn đi trong những đợt sóng thần.
Trước thảm hoạ khôn cùng
Người Nhật không gào thét
Không rũ rượi khóc than
Không cầu xin ai mà tự mình đứng dậy
Nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy gữa hoang tàn.
Họ lặng lẽ xếp hàng
Ở bến tàu, nơi phát đồ cứu nạn
Nhường nhau ổ bánh mì cuối cùng trong tủ kính
Gói giấy vụn cũng mang bỏ thùng rác ven đường.
Giữa đổ nát, giữa ngổn ngang đồ vô chủ
Không một ai rình hôi của
Không một ai vơ vét đồ cứu trợ
Không ai bỏ ra nước ngoài
Lo thu vén riêng tư
Với tài khoản ăm ắp tiền, ngân phiếu
Cả nước Nhật bận rộn
Từ quốc vương hay kẻ dân thường
Không ai uốn éo đăng đàn diễn thuyết
Đều đồng lòng chia sẻ đau thương.
Những người Nhật
Bản lĩnh như sắt thép
Dù lúc này, họ mất hết, chẳng còn gì
Nhưng họ tin rằng
Sẽ phục sinh đất nước
Như đã từng xây dựng lại Horosima và Nagazaki
Đó là điều không thể nghi ngờ
Bởi sau lưng họ sừng sững một nền văn hoá
Một thể chế minh bạch và cao cả
Tận tuỵ vì con người
Vì nhân dân phụng sự.