Nhân Đại hội nhà văn, Lẩn Thẩn tôi đã góp cổ phần với Bac Trần Nhương Com về chuyện Cầm quyền và cầm bút và tiếp là Câmg bút-cầm tiền.Cầm tiền –cầm bút .Nhân giải thưởng của tác phẩm Hội Thề, tôi xin góp cổ phần về Cầm bút và cầm bút.
Như đã dẫn từ những bài trước, loài người đã sáng tạo ra bốn thứ là : quyền, tiền, súng,chữ viết (biểu tượng là bút). Ông Mao nói :súng đẻ ra chính quyền nên không nói chuyện cần quyền và cầm súng và Ông lại nói : giữ chính quyền là giữ khẩu súng và lọ mực ( ý nói lọ mực đay vẫn là giữ ngòi bút vì không có mực thì viết bằng nước lã à)
Cầm bút như Ông Sóng Hồng đã nói : dùng cán bút để chuyển xoay chế độ,Nhà cầm quyền sợ cán bút Ông Sóng Hồng nên bắt Ông đi tù. Ở thể chế của nước Dân chủ Cộng hoà hoặc Cộng hoà thì nhiều người cầm bút cũng bị đi tù, rõ ràng cầm bút và cầm quyền có sự lệch pha, hoặc phò nhà cầm quyền, hoặc kiên cường giữ lương tâm, quyết chống đối. Nhà cầm quyền chỉ ưa loại ...mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây.
Khoảng một tháng nay các nhà cầm bút lại dùng bút để nói chuyện với nhau qua tác phẩm Hội Thề. Tôi còn nhớ khoảng 70-80 năm về trước có cuộc but chiến Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, cuộc bút chiến in trên báo giấy, nặng về lý luận nghệ thuật chung chung nhưng cũng bày tỏ quan điểm sống của người cầm bút.
Cuộc bút chiến này truyền trên mạng, hiện trên các trang Web-Blog vì internet là thành tựu của khoa học và công nghệ của thế kỷ 21.
Người đọc như bọn tôi được mở rộng kiến thức về lịch sử, được thấu tỏ cái tâm và cái tầm của người tham gia phân tich, mổ xẻ tác phẩm được giải thưởng và mở rộng hơn về trách nhiệm của tác giả, của Hội đồng chấm giải, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm trước lịch sử văn học nước nhà (ví tác phẩm được giải thưởng)
Ngoài những trách nhiệm văn học – lịch sử thuần tuý còn gắn với trách nhiệm chính trị (vi Hội Nhà văn là một tổ chức chính trị,nghề nghiêp….)
Một chế độ toàn trị từ thời phong kiến,thuộc địa đến XHCN thì án văn chương cũng rất thảm khốc và văn chương phò quyền lực cũng không ngoại lệ.
Về mặt văn chương như nhiều nhà phân tích tác phẩm đã nêu, không có hùng văn của Bình Ngô đại cáo,về chữ nghĩa thì giống nồi cháo lẫn ngô,sắn chưa nhừ, về giao tiếp giống bọn Lương sơn bạc hoạc thảo khấu nơi Lam sơn chướng khí, hạ thấp lịch sử, bôi nhọ anh hùng dân tôc, quỵ luỵ ngoại bang mà lại chửi khéo hiện trạng xã hội là nông dân cầm quyền là như vậy…như vây…coi trí thức như cục phân khô….
Như vậy cầm bút và cầm bút qua cuộc trao đổi này (tôi không gọi là bút chiến) đã hiện thành hai phái rõ nét. Xét trong thời gian và không gian công bố giải thưởng thì người đọc và theo dõi cuộc luận bàn về Hội Thề được giải thưởng gắn vói 1000 năm Thăng long, gắn với cái lưỡi bo,với biển đảo HS-TS, với Thác Bản Giốc vv…liệu nó có ăn nhập gì với nhau chăng ? một mất mười ngờ. Một tác phẩm yếu kém như vậy mà được Hội đồng giải thưởng xưng tụng , mà Hội đồng là đông lắm chứ, có sụ chỉ đạo, đặt hàng để đổi chác gì chăng…hay chỉ non kém về chính trị và văn học sử cũng như nghệ thuật trong tiểu thuyết..
Làm văn học nghệ thuật là tìm cái Chân-Thiện-Mỹ và giữ bản sắc dân tộc là nhiệm vụ chính trị của Hội viên HNV.
Một tác phẩm mất gốc.
23h ngày 16/3/2011 Lẩn Thẩn