Trang chủ » Thơ

Gió chướng

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Có một ông già
Mang sắc phục Tây Nguyên
Tẩu thuốc trên môi khói như nhóm bếp
Ông đứng trước cơ quan công quyền đầu tỉnh
Muốn gặp người ông cứu sống ngày xưa.

Anh cảnh vệ dò xét mắt đưa
- Bác gặp ai?
- Tôi gặp ông Chủ tịch.
- Có hẹn chưa?
- Ngày trước hắn gặp ta đâu có hẹn!


Người cảnh vệ vội vàng gọi điện
Văn phòng trả lời Chủ tịch không quen!
Ông già đứng lặng yên
Như cây cột nhà cháy dở...
Người cảnh vệ chạy ra nhắc nhở
Rằng nơi đây đâu phải nhà Rông
Ông già lặng phắc như không
Và đứng đó, thuốc thơm mùi tóc cháy...

Rồi giờ nghỉ, chiếc ô tô bóng nhãy
Vội đạp phanh trước thế đứng ông già
Cửa phía sau luống cuống mở ra
Chính cái thằng ngày nào nhờ ông mà thoát chết.
Giọng ông già qua kẽ răng, rin rít
- Sao ngày xưa tao lại cứu mày !???

Ông già đi tóc lẫn vào mây
Khói thuốc khét phả trong làn gió chướng...

 Đại Lải 28-11-2002