“Sách của tôi được xuất bản ở nhiều nước. Nhưng tôi biết rằng ở Nga chúng được đặc biệt yêu thích. Tôi đã tham dự những buổi đọc sách của mình ở Moskva, Saint- Petersburg, Arkhangelsk, Murmansk và Irkutsk. Tôi đã nhiều lần đến thăm những thành phố này. Tôi đã trò chuyện với độc giả và trả lời nhiều câu hỏi sâu sắc.Tôi cũng đã tham dự các buổi đọc sách của mình ở Minsk, Lvov, Kiev và Tbilisi, khắp nơi tôi đều được đón tiếp như vậy.
Nói chung, độc giả văn hóa Nga để lại cho tôi ấn tượng về những con người cực kỳ ham hiểu biết, học vấn cao, đọc nhiều và nhạy cảm. Tại các cuộc gặp gỡ với độc giả Nga, tôi cảm thấy bối rối khi phát hiện ra rằng họ am hiểu các tác phẩm của Ibsen và Hamsun không thua, nếu không muốn nói, hơn tôi. Một lần ở Moskva, tôi đã trò chuyện với các độc giả và trả lời câu hỏi của họ nhiều hơn hai giờ so với dự định. Còn nhớ, hôm đó là tối thứ Bảy, tôi nghĩ rằng điều này không thể xảy ra ở Na Uy. Tôi không thể hình dung các bạn trẻ Na Uy bỏ ra một buổi tối cuối tuần để đặt ra những câu hỏi cho một nhà văn Nga hàng giờ liền.
Tôi đã từng đáp chuyến tàu hỏa đêm từ Moskva đến Saint-Petersburg, uống rượu vodka và nói về chiến tranh - về cuộc chiến tranh năm xưa mà các bạn hoàn toàn có cơ sở để gọi là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, bởi vì nó quyết định sự tồn tại của dân tộc và quốc gia các bạn. Tôi kể về những chấn thương của gia đình mình nẩy sinh từ cuộc chiến đó, và nghe những câu chuyện về những chấn thương của các gia đình Nga. Chúng tôi đã khóc, chúng tôi đã cười, chúng tôi đã cụng ly. Tôi vô cùng trân trọng những hy sinh mà các bạn, nhân dân Liên Xô, phải gánh chịu trong cuộc chiến đó, và mãi mãi biết ơn các bạn đã đẩy lùi cuộc tấn công của phát xít Đức.
Chính vì cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại mà người Nga, hơn ai hết, biết rằng khi một quốc gia tấn công một quốc gia khác, đe dọa nhân dân và sự tồn vong của nó, thì phải trả giá bằng nhiều sinh mạng và đau thương.
Tôi cảm thấy đau đớn khi các chàng trai Nga, trong lúc tôi viết những dòng này, đang chết trong xe tăng, trên đường phố và những cánh đồng, trong cuộc chiến mà chưa chắc họ đã hiểu gì về nó. Đấy không phải là cuộc chiến tranh chính nghĩa, mà là sự dối trá. Cả thế giới đang dõi theo những sự kiện này, và các bạn, những người Nga, cũng đoán được rằng có điều gì đó bất ổn. Nhưng các bạn không được phép chứng kiến và nhận biết những gì đang xảy ra.
Khi quyền tiếp cận báo chí tự do bị hạn chế một cách khắt khe như vậy, như ở đất nước các bạn, thì tự nó là một tín hiệu xấu. Có ai đó đang cố ngăn cản các bạn nhận biết những điều đang thực sự xảy ra. Nhà cầm quyền của các bạn đã tạo ra một tình thế khiến cho việc tìm kiếm sự thật rất nguy hiểm. Vì điều đó, bạn phải đối mặt với án phạt, tù tội, và trong trường hợp xấu nhất là cái chết.
Các bạn đã quen bị lừa dối. Cả cha mẹ và ông bà của các bạn đã trải nghiệm điều đó. Mà khi một người bị lừa dối nhiều thập kỷ, anh ta sẽ buông tay. Thật dễ dàng đầu hàng và cho rằng chính trị không phải là việc của bạn, hãy để các nhà cai trị làm điều đó, còn bạn sẽ quan tâm tới những người thân và việc riêng của mình. Nhưng bây giờ, hơn bao giờ hết, phải lắng nghe tiếng nói của bạn.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như nhà cầm quyền của các bạn sợ rằng tấm gương của đất nước bị những người lính của các bạn hiện đang tấn công khiến các bạn lãng quên nền dân chủ ở nước Nga. Họ sợ hãi đến mức gọi đất nước đó là phát xít. Danh từ này hằn trong vỏ não của tất cả người Nga, chính vì vậy nó hoạt động rất hiệu quả. Mặc dù đó không phải là sự thật. Bởi vì Ukraina, ngược lại, là một quốc gia dân chủ. Đã 30 năm nay, đất nước này xây dựng các thể chế dân chủ và đảm bảo tam quyền phân lập để quyền lực không nằm trong tay một người. Nói cách khác, Ukraina đã cố gắng xây dựng một nhà nước hiện đại - có tự do tư tưởng, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, một nhà nước thừa nhận sự đa dạng.
Tại đất nước này, liên minh các lực lượng cực hữu, cái gọi là chủ nghĩa phát xít, chỉ thu được 2,15% phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2019. Tất nhiên, đây là một vấn đề nan giải, nhưng nó không biến Ukraina thành một nước phát xít. Giống như những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít vốn có ở nước Nga không biến nước Nga thành nước phát xít.
Các nhà lãnh đạo của các bạn không sợ các bạn bị lây nhiễm chủ nghĩa phát xít, mà là tư tưởng dân chủ. Nhưng dân chủ không gây nguy hiểm cho nhân dân Nga, nó chỉ đe dọa các nhà cai trị của các bạn. Đối với họ, dân chủ có nghĩa là đánh mất quyền lực và tiền bạc mà lẽ ra dành để phát triển xã hội Nga, chứ không phải rơi vào túi của một số người.
Các bạn biết rất rõ tất cả điều đó. Vì vậy tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhân dân Nga cho phép nó diễn ra. Tôi hiểu rằng các bạn sợ hãi. Ngay cả tôi cũng sợ hãi, mặc dù tôi đang ở xa các bạn. Nhưng rất nhiều người con, người anh em, người cha và chồng của các bạn hiện đang chết ở Ukraina - cùng với những người anh em Ukraina. Để tôn vinh cái gì? Để tôn vinh những lời mê sảng rồ dại của một người về một đế chế đã mất. Châu Âu chưa từng chứng kiến một cuộc chiến tranh xâm lược nào như vậy kể từ khi phát xít Đức tấn công Liên Xô năm 1941.
Chỉ những người Nga mới có thể giải quyết vấn đề này. Mong các bạn hãy làm điều đó. Để tất cả chúng ta, những người yêu nước Nga và người Nga có thể tiếp tục”.
Theo Meduza.global.ssl
cóp từ FB Nguyễn Đình Bin