Liệu chuyện này có nên là chuyện hoàn toàn đơn giản hay không nhỉ? Cứ mỗi lần tôi đề nghị gặp nàng là một lần tôi cảm thấy con tim dễ vỡ của tôi đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mảnh mai, hễ nàng nói “không” là sợi chỉ đứt kêu đánh phựt. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc, nàng hồn nhiên làm tôi rung động, cái hồn nhiên ngụ trong đôi mắt xanh của nàng, trong dáng hình thon thả và trong nụ cười làm rạng rỡ gương mặt của nàng. Khi nghe tôi nói, nàng rướn đôi lông mày, tôi nhìn thấy đôi cánh của con chim đang bay về phía vai tôi.
Tôi đề nghị gặp nàng. Khi nàng đáp “em sẵn lòng”, tôi cảm thấy con tim rung động của tôi như ngừng đập, để rồi lại đập một cách nhịp nhàng.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Quảng trường Phố Mới, tôi chọn nơi này, một trong vài nơi hiếm hoi còn giữ được những công trình kiến trúc đẹp. Tôi đến sớm, nấp đàng sau cánh cổng. Tôi muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của nàng khi nàng không biết có kẻ đang trộm nhìn. Nàng có vẻ bực mình khi không nhìn thấy tôi đâu cả. Tôi bước lại, dùng bó huệ trắng che mặt, nàng mỉm cười, hết bực. Nàng nhận hoa, đưa hoa lên mặt, nàng ngửi hương hoa.
- Em có nghe thấy màn trình tấu này không? – tôi hỏi, chỉ vào nhà thờ, tu viện và các công trình chung quanh.
- Cái gì trình tấu hả anh? - nàng hỏi.
Câu hỏi này làm tôi có phần cụt hứng – nhẽ ra khi nghĩ đến một tác phẩm âm nhạc thì nàng phải cảm nhận sự hài hòa và nhạc điệu của kiến trúc.
Nàng không ăn thịt, hầu như nàng chẳng ăn gì, nàng chỉ thích món mằn thắn Nga, thế nhưng ngay cả chuyện khó tính này cũng làm tôi xúc động. Chiêm ngưỡng cái đẹp tinh tế của nàng, ngay lập tức tôi phải công nhận, cái gì của nàng cũng dễ thương. Đúng là có phép mầu khi trong nhà hàng sang trọng này lại có món mằn thắn Nga, và cả tôi nữa cũng gọi món này. Thậm chí tôi ăn thấy ngon. Nàng rất kiệm lời, nàng biết lặng im một cách thông tuệ. Tôi đọc được điều này trong cái im lặng của nàng. Tôi không biết nàng làm việc ở đâu, tôi chẳng biết tí gì về nàng, mặc dầu tôi muốn biết tất cả. Nhưng tôi không dám hỏi nàng. Liệu nàng đã có người đàn ông nào chưa? Hay là nàng vừa mới chia tay với một anh chàng nào đó? Tôi cảm nhận theo linh tính, nàng vừa có cuộc chia tay và tôi nhằm trúng thời khắc này. Nàng dịu dàng và tinh tế đến nỗi, tôi không thể mường tượng là nàng đang ở trong tay người đàn ông khác chứ không phải trong tay tôi – cho nên tôi chẳng có ý định mường tượng mà làm gì.
Ngoài phố, khi tôi định chào nàng và hẹn lại gặp nhau thì bất thình lình nàng mời tôi đến nhà nàng. Như chẳng hề có chuyện gì. Tôi không thể từ chối, nhưng tôi cảm nhận, cái tinh tế của nàng đang hiện diện trong sự mưu thuẫn với lời mời này, một sự mưu thuẫn gây lo ngại. Tôi đi theo sau nàng, tôi là một tay lái giỏi, tuy nhiên, đúng là có phép màu, tôi đã không bị lạc lối, nàng liên tục phạm luật, nàng làm vậy khi đinh ninh mình không mắc lỗi. Khi chúng tôi đỗ xe, người tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, như vừa mới xong cuộc chạy thi.
Một ngôi nhà mục nát làm từ những năm sáu mươi xen giữa những ngôi nhà cũ kĩ. Thang máy nom như thể chiếc thang chuyên vận chuyển thú dữ. Tôi cảm thấy xấu hổ với chiếc thang máy này, cho nên mắt tôi tự động nhắm lại. Căn phòng nàng thuê bày biện có vẻ tinh tươm, mặc dầu tôi vẫn có cảm giác, đồ đạc trong nhà không ăn nhập với nhau, như thể mỗi loại đồ là do một người khác mua sắm. Một cửa sổ phụ nhìn sang mái chung cư thấp hơn tiếp giáp với ngôi nhà này, ở Ba Lan những cửa sổ như thế này thường có song sắt, nhưng cửa sổ này không như vậy.
- Mùa hè em tắm nắng ở chỗ này… có khi khỏa thân, - nàng nói và hình như nàng đỏ mặt.
Tôi chẳng biết chai vang xuất hiện trên bàn lúc nào, chai vang làm tôi áy náy, vì nhẽ ra tôi phải mang vang đến mới phải, nhưng ai mà lường trước được nào? Tôi chẳng biết, chúng tôi đã uống hết chai vang từ lúc nào, là lái xe tôi không nên uống mới phải, tôi cũng chẳng biết nàng nằm trên giường từ lúc nào, còn tôi ngồi bên mép giường, một tay đặt lên đùi nàng. Nàng không phản ứng gì. Đó là một trong những quyết định cực kì khó khăn trong đời tình dục của tôi, liệu tay tôi có nên lần mò lên phía trên? Tôi đã không kịp quyết định.
- Hay là anh thích em mặc áo ngủ vào, đã muộn rồi chứ gì? – nàng hỏi, hơi bị trẻ con, cứ như việc mặc áo ngủ lúc này là chỉ liên quan đến chuyện đi ngủ mà thôi.
Nàng chạy vào nhà tắm, chân nhảy tâng như trẻ con. Khi quay vào phòng nàng đã mặc đồ ngủ gọn gàng. Chiếc áo ngủ nàng mặc trên người là chiếc áo vải bông màu trắng, loại vải này chảy như nước vậy, tại vì mát như nước nên nó kích dục tôi. Bây giờ tôi đặt môi tôi lên chân nàng. Nàng không cựa quậy. Da nàng thơm mùi biển đông kết sau một ngày nắng nóng. Môi tôi lướt trên da nàng. Tôi định dừng lại ở vùng đùi, nơi da nàng còn mịn màng hơn, nhưng tôi lướt tiếp…
Nàng mở toang, như mở cửa cho người thân vậy. Chưa bao giờ tôi thấy cái ấy của đàn bà lại ngon lành đến thế, một món tuyệt hảo. Nàng nhanh chóng đạt cực khoái, tinh tế, song sâu thẳm. Đỉnh điểm của nàng biến thành đồng cỏ mênh mông rì rầm của cả hai và tôi đang gối đầu mình lên đó, hít thở mùi nàng.
Em yêu anh, - nàng thủ thỉ, còn tôi cảm nhận, tôi đang tan chảy trong những lời nàng nói, như viên đường tan chảy trong cốc trà nóng vậy. Tôi đã phải kiếm tìm tình yêu của mình lâu đến thế, và lúc này đây bất thình lình tôi đã tìm được tình yêu này, hoàn toàn tình cờ. Tôi cảm nhận, con sóng xúc cảm đang dâng trào trong tôi, và khi tôi đã bay vút lên cao để lao vào trạng thái hài lòng với cơn giông tố của mình thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng sững người, nàng đứng trơ như tượng, một bức tượng trắng, hết mực hài hòa.
- Hắn đó, - nàng thì thầm.
- Hắn nào cơ? – nàng đưa tay che miệng tôi lại, khi tôi hỏi.
Nàng vội vàng mặc quần áo, chẳng biết tôi đã tự động làm theo nàng từ lúc nào. Tiếng gõ cửa biến thành thứ âm thanh cực kì tàn nhẫn, như có người đá mạnh vào cánh cửa. Nàng trải lại vải trải giường và nàng chạy qua lại như người đang khiêu vũ, xóa sạch mọi dấu vết sự hiện diện của chúng tôi.
- Bây giờ chúng mình chui qua cửa sổ, nhanh lên anh! – nàng nói.
Nàng nói như thể nàng rủ tôi chơi trò trốn tìm. Nàng tắt đèn. Nàng lôi bó huệ ra khỏi bình hoa, rõ ràng nàng muốn mang bó hoa đi theo. Tôi phản đối. Tôi vào đây qua cửa chính và tôi muốn đi ra cũng bằng cửa chính… tôi không bận tâm đến kẻ nào đó ghen tuông. Miệng nàng lẩm nhẩm, nhắc đi nhắc lại cái gì đó nhiều lần, tôi không hiểu nàng nói gì, nhưng nhìn giọng điệu xem chừng có nguy cơ, tôi rất lo khi nàng cố kéo tôi ra cửa sổ.
Một chiếc thang gấp bằng sắt để ở góc tối căn phòng. Tôi thấy mình giống hệt một thằng bé đang tìm cách trốn ra khỏi nhà – lúc nào tôi cũng thích mái nhà, leo trên mái nhà là điều tôi ao ước từ hồi còn nhỏ. Trời tối, nồng nặc mùi giấy dầu bốc hơi sau cơn nắng gắt ban ngày. Nàng đưa bó hoa cho tôi, rất nhẹ nhàng, để không làm nát cánh hoa, nàng khéo léo chui qua cửa sổ, rồi lại cầm lấy bó hoa, còn tôi làm nhiệm vụ vác thang. Nàng nắm lấy bàn tay rảnh của tôi, dắt tôi đi qua tấm ván nhỏ bắc làm cầu.
- Tại sao lại làm thế này hả em? – tôi hỏi.
- Hắn có thể giết, - nàng nói, lạc giọng, điều làm tôi tin.
Phải chăng đó là tình nhân của nàng, một thằng điên nào đó, hay chỉ là cha nàng mà thôi? Chúng tôi bước nhanh, có lúc mò mẫm. Cũng may tôi không sợ trên cao, có lần tôi đã leo núi rồi mà. Bỗng nhiên tôi nhận ra, nàng đi trên mái nhà rất thoải mái, như đi trong phòng mình vậy. Tôi thử mường tượng trong đầu, hai đứa chúng tôi, ở chính trung tâm thủ đô Warszawa, đang tìm đường tẩu thoát, tay vác thang, tay cầm hoa huệ, dưới ánh trăng suông, nhìn từ xa chắc là thấy trăng trắng. Các ngôi nhà ở đây cao thấp khác nhau, nhưng nàng biết hết tất cả mọi đường qua lối lại, nhất định đã nhiều lần nàng phải đi lối này rồi. Nàng chỉ cho tôi góc tường, nơi để lại chiếc thang.
- Còn bó hoa thì sao? – tôi hỏi.
- Anh chẳng biết gì cả! – trong giọng nói của nàng tôi nhận ra nàng bực mình thật sự.
Tôi muốn hỏi nàng rất nhiều điều, nhưng bây giờ không phải lúc chuyện trò với nàng. Nàng có một muc tiêu nào đó và nàng đang hướng tới mục tiêu này. Một ban công trong ngôi nhà xây từ trước chiến tranh, bị nứt vỡ, chắc từ hồi nổ ra cuộc nổi dậy, treo lơ lửng ở chỗ dị thường, không cân đối, gần mái nhà.
- Chỗ này, - nàng nói với vẻ hài lòng, như thể rốt cuộc chúng tôi đã tìm được một quán cà phê xứng tầm, - chỉ cần đu hai tay mà thả người xuống, em làm được, còn anh?
- Anh phải trèo xuống thôi, - tôi nói, ra bộ một thằng đàn ông nhát gan, cho thêm phần mỉa mai, - tôi luôn luôn biết trước, hoặc nhiều hoặc ít, tôi tụt khỏi đỉnh là để làm gì, còn bây giờ thì tôi chẳng biết.
- Em đang cứu mạng sống của hai đứa chúng mình, - nàng nói chắc nịch, như thể đó là điều hiển nhiên và chỉ có kẻ ngây thơ như tôi mới có thể coi thường.
Tôi giúp nàng bước sang một ban công rộng, mặc dầu nàng tự nhảy sang được, nàng khéo như một con sóc. Tôi quăng bó hoa, để nhảy sang cho nó oách, như một chàng trai, ít ra tôi nghĩ như vậy. Đàng sau cánh cửa kính sáng ánh đèn. Tôi chẳng biết, tôi mong chờ được chiêm ngưỡng cái gì, nhưng tôi biết, tôi đang nhìn thấy cái gì. Đó là một bức tranh hiện thực gây xúc động. Hai ông bà già đang ngồi bên chiếc bàn tròn, họ ăn tối, vừa ăn vừa xem tivi. Gần chỗ ấm trà nóng bốc hơi, một con mèo bự, đen, nằm cuộn tròn, nom như thể chiếc bánh vừa nướng. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, đung đưa quả lắc vàng.
Nàng gõ cửa kính. Người đàn ông quay lưng về phía tivi, đặt dĩa xuống bàn, mắt chớp chớp, nhìn ra phía ban công, nói gì đó với vợ, sau đó không chút do dự ông lão đi ra mở cửa, như thể lão đang chờ người từ trên trời đáp xuống.
- Anh tặng hoa… - nàng nói thầm vào tai tôi, như thể nàng học thói quen lịch sự của các chàng trai.
- Đúng rồi, tôi đã đoán trước mà, lại chỉ có chị thôi, - ông già nói, đoạn mở cửa cho chúng tôi vào nhà.
Nàng cười thân tình, như thể nàng đến thăm bạn vào giờ đã hẹn.
- Cháu chào hai cụ. Cháu muốn được giới thiệu với hai cụ bạn thân của cháu.
Tôi cảm thấy mình như đang trên sân khấu nhà hát, cô bạn của tôi đang nhập vai của mình, phải cái, tôi không biết vai của tôi là gì. Ông già đeo mục kỉnh vào, nhìn tôi với vẻ dò la. Rồi ông nhìn nàng, quở trách, tuy nhiên lời quở trách của ông lão có vẻ như chỉ là để làm dáng:
- Chị cứ liên tục nhân số bạn thân lên gấp bội…
Tuy vậy ông lão bắt tay tôi rất thân tình, đoạn mời ngồi vào bàn.
- Bà Hela ơi, cô hàng xóm cùng anh bạn mới vừa đến chơi đây này!
- Mong sao anh chàng này cũng dễ thương như anh chàng lần trước, - bà lão đáp.
Cuộc giới thiệu vẫn đang tiếp tục. Bỗng tôi sực nhớ vai diễn của mình, tôi tặng hoa bà chủ một cách lịch sự, hôn tay bà, bàn tay thơm mùi bánh ngọt và mùi trà. Bà lão nhận hoa, mặt tươi rói, rồi nói:
- Cô hàng xóm ơi, bà phải công nhận là tất cả các bạn trai của cháu đều có khiếu chọn hoa. Lại một anh chàng bảnh trai thế này…
Tôi không cảm thấy ở tuổi ba mươi tôi là một anh chàng bảnh trai, tôi chẳng thấy mình sung sướng, khi tôi là anh chàng tiếp theo, lại làm cái việc tặng hoa, và lẽ dĩ nhiên lại từ trên trời sà xuống. Sao lại có chuyện, một sự việc hoàn toàn không bình thường, nhưng những người này lại coi là hết đỗi bình thường đến như vậy? Hai chiếc đĩa được đặt thêm và họ mời chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Con mèo ngẩng đầu lên trong chốc lát, nó nhìn vào mắt tôi, tôi có cảm giác nó đang cười mỉm. Tôi đã mục kích chó cười mỉm, nhưng mèo cười mỉm thì hiếm khi thấy. Tôi không đói bụng, nhưng bà chủ nhìn tôi ra chiều nhắc nhở, tôi bèn nhét vào bụng hai miếng bánh mì kẹp thịt, sau đó tôi lao vào cuộc tranh luận chính trường với ông chủ.
- Ôi chao, cánh đàn ông ấy mà, lúc nào họ cũng cãi nhau về chuyện chính trị, - bà già miệng cười nói với nàng, còn nàng đá vào chân tôi dưới gầm bàn, ý nhắc nhở, đừng tranh luận quá căng.
Tôi đứng dậy, cảm ơn hai cụ đã cho ăn bữa tối. Tôi nói một cách dứt khoát: - đã đến giờ cháu phải đi rồi! Tôi đinh ninh trong bụng, nàng sẽ đi theo tôi, giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện điên rồ vừa rồi. Nhưng nàng không có ý định đi cùng với tôi. Trong tivi bắt đầu chiếu bộ phim nhiều tập mà nàng thích. Tôi đi ra phía ban công.
- Anh bạn ơi, không phải đường này, bây giờ có thể đi qua cửa chính, tất cả các anh bạn của anh đều ra về qua cửa chính mà, - bà chủ nhà bảo tôi.
Tôi định nhìn người tình của tôi bằng con mắt căm tức, chắc chắn đó chỉ có thể là con mắt của con hươu bị trúng thương. Nàng cười, vẫn nụ cười hồn nhiên mà nàng đã biểu lộ khi chúng tôi vừa quen nhau…
Tôi bước đi, cả ba người tiễn tôi, thậm chí cả con mèo, nó nhảy khỏi bàn, cong lưng, cọ vào chân tôi. Và không thể tin … điều đó làm tôi đau lòng.
Tôi mở cửa. Tôi kiểm tra xem có cầu thang hay không. Tôi bước xuống cầu thang, để canh chừng tôi không bật đèn, nhưng canh chừng cái gì tôi cũng chẳng biết nữa.
Ngày hôm sau tôi tìm cách gọi điện cho nàng, số điện thoại nàng cho tôi là số điện thoại của Nhà Tạm giữ Người say. Tôi tìm lại được nhà nàng. Đó là một buổi tối, trời âm u, ẩm ướt. Tôi đứng trước cửa, với con tim đau khổ, với thần kinh căng như dây của cây đàn thụ cầm mà mưa rơi bất thình lình đang đập vào. Tôi nghe có tiếng người ở trong nhà. Nhưng không ai ra mở cửa cho tôi. Tôi đấm mạnh vào cửa, sau đó đạp mạnh – cửa đáp lại tôi khô khốc, như cái vỏ rỗng.
Lê Bá Thự dịch
Từ nguyên bản tiếng Ba Lan