Thượng đế thả hai đàn dê xuống thảo nguyên, một đàn ở phía bắc, một đàn ở phía nam. Thượng đế còn cho đàn dê được chọn hai loài thiên địch, một loài là sư tử, một loài là chó sói.
Thượng đế nói với đàn dê: “Nếu các ngươi muốn chó sói, thì cho một con, cho nó tuỳ ý cắn các ngươi. Nếu như các ngươi muốn sư tử, thìcho hai con, các ngươi có thể tuỳ chọn một con trong hai con sư tử, còn có thể tuỳ lúc thay đổi chúng.”
Đàn dê phía nam nghĩ: Sư tử hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói rất nhiều, hay là lấy chó sói đi! Thế là, chúng bèn xin một con chó sói.
Đàn dê phía bắc nghĩ: Sư tử tuy hung dữ mạnh khoẻ hơn chó sói rất nhiều, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa, hay là lấy sư tử đi! Thế là, chúng bèn xin hai con sư tử.
Sau khi tiến vào đàn dê phía nam, chó sói bắt đầu ăn thịt dê. Chó sói thân thể bé, lượng ăn cũng ít, một con dê cũng đủ nó ăn mấy ngày. Như vậy mấy ngày đàn dê mới bị truy sát một lần.
Đàn dê phía bắc chọn lựa một con sư tử, còn một con kia thì giữ lại trên chỗ thượng đế. Sau khi sư tử tiến vào đàn dê, sư tử cũng bắt đầu ăn thịt dê. Sư tử chẳng những hung dữ khoẻ mạnh hơn chó sói, mà lượng ăn cũng kinh người, mỗi ngày đều cần ăn một con dê. Như vậy đàn dê hàng ngày đều bị truy sát, kinh khủng vô chừng. Đàn dê vội vàng xin thượng đế thay đổi một con sư tử. Không ngờ, con sư tử bị thượng đế giữ lại quản lý luôn luôn không được ăn đang đói khó chịu đựng nuổi, nó xông vào đàn dê, ăn thịt dê càng điên cuồng hơn con dê trước kia. Đàn dê suốt ngày đến tối chỉ còn cách chạy trốn bảo mạng, đến ngay cỏ cũng sắp không ăn được nữa.
Đàn dê phía nam vui mừng mình chọn đúng thiên địch, lại cười chế diễu đàn dê phía bắc không có tầm nhìn. Đàn dê phía bắc vô cùng hối hận, xin thượng đế hắt đổ nước đắng, yêu cầu thay đổi thiên địch, muốn đổi một con chó sói. Thượng đế nói: “Thiên địch một khi đã xác định, thì không thể thay đổi, mọi thế hệ đều phải tuân theo, quyền lợi duy nhất của các ngươi là chỉ được lựa chọn một trong hai con sư tử.”
Đàn dê phía bắc đành phải thường xuyên thay đổi hai con sư tử. Song hai con sư tử đều hung dữ tàn bạo như nhau, dù thay đổi con nào cũng đều bi thảm hơn nhiều đàn dê phía nam, bọn chúng dứt khoát không thay đổi nữa, để cho một con sư tử ăn thịt to béo núc ních, còn con sư tử kia thì gầy trơ xương. Khi thấy con sư tử gầy nhom sắp chết đói, đàn dê mới xin thượng đế đổi một con.
Trải qua cơn đói lâu dài, con sư tử gầy nhom dần dần ngộ ra một đạo lý: Mình tuy hung dữ mạnh khoẻ khác thường, một trăm con dê đều không là đối thủ, song vận mệnh của mình lại bị thao túng trong tay đàn dê. Đàn dê lúc nào cũng có thể trả mình trở về chỗ thượng đế, khiến cho mình bị đói meo dầy vò, thậm chí có thể chết đói. Sau khi nghĩ thông đạo lý này, con sư tử gầy nhom bèn đặc biệt khách khí với đàn dê, chỉ ăn thịt những con dê chết và dê ốm, phàm là những con dê khoẻ mạnh nó đều không ăn nữa.
Đàn dê hân hoan mừng rỡ vô cùng, có mấy con dê con đề nghị dứt khoát cố định xin con sư tử gầy nhom, không xin con sư tử béo nữa.
Một con dê già còn nhắc nhở rằng: “Con sư tử gầy sợ chúng ta trả nó về chỗ thượng đế sẽ bị đói, nên nó mới tốt với chúng ta như vậy. Vạn nhất con sư tử béo chết đói, chúng ta không còn điều kiện chọn lựa nữ, sư tử gầy sẽ rất nhanh chóng khôi phục bản tính hung ác tàn bạo.”
Đàn dê cảm thấy dê già nói có lý, nhằm không để con sử tử kia chết đói, chúng vội vàng xin thay đổi nó trở lại.
Con sư tử kia vốn to béo, đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương, đồng thời cũng hiểu vận mệnh của mình bị thao túng trong tay đàn dê. Để có thể ở lâu dài thêm trên thảo nguyên, cuối cùng nó tìm mọi cách lấy lòng đàn dê. Mà con sư tử bị trao lại cho thượng đế, thì buồn quá chảy nước mắt.
Sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng, đàn dê phía bắc cuối cùng được sống một cuộc sống tự do tự tại.
Hoàn cảnh sống của đàn dê phía nam trái lại ngày càng bi thảm, con chó sói kia bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, đàn dê lại không được phép thay đổi nó, nên nó càng tha hồ ngang ngược, mỗi ngày đều cắn chết mấy chục con dê, và con chó sói ấy từ lâu đã không thèm ăn thịt dê nữa, mà nó chỉ uống máu từ trong trái tim của dê mà thôi. Nó còn không cho phép dê kêu, con dê nào kêu thì lập tức nó cắn chết con ấy.
Đàn dê phía nam chỉ có thể oán than trong lòng: “Sớm biết như thế này, chẳng thà cứ xin hai con sư tử còn hơn!”
DƯƠNG HÁN QUANG (TQ)
VŨ PHONG TẠO dịch
Dư âm công luận:
Sáng tác của Dương Hán Quang, ý thức tinh phẩm rất mạnh. “Hai đàn dê”, tôi đã đọc vô số lần, thực sự là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc! Tác phẩm này cấu tứ tinh diệu, ý vị vô cùng, có chiều sâu, đáng nghiền ngẫm, hơn nữa càng nghiền ngẫm càng có ý vị, khiến tôi không thể không phục sát đất.
Trong tác phẩm, sư tử tương đối hung dữ mạnh khoẻ, do có hai con, có thể chế ước kiềm chế lẫn nhau, bọn chúng biến thành ngày càng “ôn hoà mềm mỏng”; Chó sói tương đối nhỏ yếu, do thiếu thiên địch, có thể một tay che kín bầu trời, nó biến thành ngày càng tàn bạo.
Tác phẩm này khêu gợi chúng ta: Quyền lực cần phải kiểm soát hạn chế. Quyền lực không tuân theo pháp luật không có nguyên tắc là vô cùng đáng sợ.
Từ đó suy ra: Những người có quyền lực phải tiếp thụ sự giám đốc của xã hội cũng là vô cùng tất yếu; Quảng đại nhân dân lao động cần phải trở thành chủ nhân của quyền lực, người có quyền lực mới phải kiêng kị lo sợ, mới có thể thực sự chuyên cần làm những việc tốt vì quảng đại nhân dân lao động.
(Truyện ngắn “Hai đàn dê” của Dương Hán Quang đã đăng trên tạp chí “Văn học thiếu niên”, TQ, số 7 – 2010. Nhà văn-Nhà giáo Dương Hán Quang, sinh năm 1945, đã từng là Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Khu uỷ Đông Sơn, tỉnh Quảng Tây; Hiện là Phó hội trưởng Hội Khoa học truyện mini tỉnh Quảng Tây)
VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo www.xiaoxiaoshuo.com)