Trong ngôi nhà âm u khói thuốc mù mịt, bao phủ mấy khuôn mặt lờ mờ.
Ông bố ngồi xổm ở bậu cửa, hút hơi thuốc cuối cùng, gót giầy gõ gõ vào bát điếu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói:
- Cậu ơi! Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu chia đi!
Người ở trong nhà ồn ào một tý, nhưng mau chóng trở lại yên tĩnh.
Ruộng đất, tiền mặt, cây cối, lương thực…Cậu tính toán hai năm rõ mười trên sổ sách, đọc lên từng khoản, rồi sau đó, căn cứ vào số nhân khân khẩu nhiều ít của từng gia đình nhỏ, phân phối đâu vào đấy.
Ông bố lại cho thuốc vào nõ điếu bát, hút “ tằng tặc”. Ánh lửa lóe lên lóe lên, trên gương mặt đầy kênh rạch càng tỏ ra trắng bợt, già nua.
Ông cậu gấp sổ sách lại, nói: “ Trong nhà còn một số đồ đạc, các cháu xem nên làm thế nào đây?”
Trong nhà lại chìm vào im ắng.
Hồi lâu, con cả ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn bố, cố mạnh bạo nói: “ Lũ trẻ muốn xem truyền hình, bố, có thể cho con cái máy thu hình …”
Ông già gật gật đầu, trên mặt như treo một lớp sương mù.
- Bố! Bộ đồ dùng bằng gỗ đa một mình bố cũng không dùng đến, con muốn …- Con trai thứ hai ấp úng.
Ông già gật gật đầu, lại tiếp tục “ tằng tặc” hút thuốc.
Ánh mắt mọi người tập trung vào người con thứ ba.
Ông già cúi đầu, mắt đỏ hoe.
- Em là con nuôi, bố nhặt về khi đi nhặt phân, xem ra em ngần ngại, vậy muốn cái gì nào? – Anh cả tỏ vẻ tâm lý, hứ một tiếng.
- Mèo khóc chuột, từ bi giả! – Anh con thứ hai khinh khỉnh nói.
Anh con trai thứ ba vẫn không nói, hai tay ôm mặt, hai vai rung rung, khóc thút thít.
- Cháu ba, hai anh cháu nhận rồi, cháu xem có cần chút gì không? – Người cậu mặt lạnh tanh đốc thúc.
Cuối cùng chú ba oà khóc: “ Thế thì chia bố cho con đi!”
Ông già bỗng run lên, hai hàng nước mắt lăn qua gò má, ròng ròng chảy xuống.
VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 12 – 2007)