Trang chủ » Truyện

KIM KỔ KỲ KUẶC KÝ* (chương 16)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 4:01 PM




TNc: Trên đường bôn tẩu về cố quốc, Mao Tôn Úc bất ngờ quay ngoắt vào miền Châu Hoan, Châu Ái. Dọc đường ngài gặp bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt....


CHƯƠNG 16

Mao Tôn Úc sa vào tổ quỷ
 

Hồng Lâm tự sư bác cưu mang

Mao Tôn Úc đang trên đường trở về cố quốc thì quay ngoắt vào Châu Hoan, Châu Ái. Một đêm Mao tiên sinh đến thị tứ hình như có tên Anh Kỳ. Lớ ngớ chưa biết tá túc vào đâu, Mao cứ lững thững đi dọc con phố chính. Nghe người dân nói chuyện ở đây tiếng líu lo đến vui tai. Mao tạt vào một hàng bên đường có bán mấy củ khoai, nải chuối. Mao ăn khoai lang và gọi nước uống. Bà lão rót cho Mao một bát nước vàng sánh như mật ong. Hỏi ra Mao mới biết đó là trà xanh. Tự dưng Mao lại nhớ vị trà Long Tỉnh quê nhà. Trà Long Tỉnh nghĩa là trà giếng rồng, được chế biến tại Hàng Châu.Trà Long Tỉnh được vua Khang Hy thời MãnThanh phong là hoàng trà, loại trà biểu trưng cho hoàng đế. Mao nghe đâu Vua Càn Long từng ghé thăm một vườn trà Long Tỉnh. Thoạt đầu khi thử trà, vua Càn Long chưa ấn tượng... nhưng rồi một lúc sau ngài cảm thấy hậu vị thanh ngọt ngấm trong cổ và rất thích. Cũng từ đó trà Long Tỉnh trở thành phẩm vật tiến cung... Tên của trà theo truyền thuyết cũng do vua Càn Long đặt, khi ông nhìn xuống một giếng nước gần đó và thấy bóng của cây trà lung linh dưới nước, giống hình một con rồng đang bay lượn trong giếng, nên Càn Long đặt tên là Long Tỉnh Trà (theo ý của Tự điển Wikipedia tiếng Việt)


So với bát nước trà bà lão vừa đưa cho Mao thì hai vị khác nhau một trời một vực. Trà xanh ngọt và thanh lại mát ruột ăn kèm với khoai lang thì thật khoái khẩu. Chén bay một đĩa khoai lang, Mao thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Đi được một quãng thì đến khu vực nhiều bóng cây. Bất ngờ có ba thiếu nữ ùa ra, người kéo tay, người gỡ tay nải ngon ngọt mời chào vào đấm bóp tầm quất cho giãn xương cốt. Mao định vùng chạy nhưng nhìn ra xa một chút thấy mấy tay mặt hằm hằm khoanh tay đang nhìn chằm chằm vào Mao. Mao thừa thông minh để hiểu rằng đã rơi vào tổ quỷ.

Ba cô nàng phán son lòe loẹt kéo tuột Mao tiên sinh vào một gian nhà thưng vách đất, kê một chiếc phản gỗ. Họ ngọt nhạt mời Mao ngồi lên phản. Một cô treo tay nải của Mao lên mắc áo, một cô xoa cái đầu trọc lốc của Mao, một cô cởi khuy áo. Mao đường đường nam nhi mà lúc này cũng không dám phản ứng gì nhiều. Mao nói gần như van nài:

- Thưa các cô, tôi là kẻ tu hành ăn mày cửa Phật, các cô ép tôi vấy bẩn trần tục để tôi mang tội vô đạo.

Một cô có vẻ cứng tuổi nhất nói;

- Ôi dào đạo gì thì cũng hưởng lạc cả. Có bao nhiêu đạo nói thánh nói tướng, đạo đức giả vì nọ vì kia cuối cùng cũng chỉ vị bản thân họ, họ hàng nhà họ cả thôi.

- Nhà sư chắc lâu nay thiếu mùi đàn bà, để đàn em cho hòa thượng thích đủ thứ lên miền cực lạc - một cô mặt xanh nhớt nói.

Cô gái béo múp míp nhất kéo tụt quần Mao ra, nói:

- Lạ gì sư hổ mang như các vị, ngày kinh kệ, đêm mò gái như điên. Các nhà sư giờ là giầu nhất đó, tiền thu vô tội vạ mà cấm phải thuế má gì. Lắm tiền thì phải hưởng lạc ông anh ạ. Nào nằm xuống để đấm bóp cho hòa thượng thượng lên nhé. Hí hí sao mà lắm xương thế này hòa thượng.

Hai cô gái biến khỏi gian nhà, chỉ còn một cô béo múp míp. Cô ta lột truồng Mao ra và đưa bàn tay xoa khắp cơ thể tiên sinh. Bất lực, Mao nằm như bất động. Cô béo dùng mấy ngón tay vê đầu vú Mao rồi đưa tay sờ soạng vào bẹn của ngài:

- Cậu nhỏ trông còn non mỡn thế này chắc chưa chinh chiến mấy. Hôm nay cho cậu tắm táp thỏa thuê.

Cô béo dùng những bài bản điêu luyện kích hoạt sự ham muốn tình dục của Mao. Bản năng đàn ông của Mao bùng dậy mặc dù thâm tâm ngài không hề ham muốn. Cô béo ngồi lên người Mao, cô chủ động và thành thạo làm một động tác lắp đặt âm dương. Cô như nhảy múa trên cơ thể gày gò của Mao. Mao bị cưỡng chế không thể thoát được nên dành an phận phó mặc cho mọi việc đến đâu thì đến.

Mao ái ngại:

- Tôi sợ chung chạ thế này rồi cô đổ bệnh sang tôi.

- Đúng là đầu trọc, tất tai đủ rồi. Em cũng sợ nhà sư đổ bệnh sang đó.

Hai mươi khắc sau, khi thấy Mao gần như bất động, cô béo mặc quần áo lỉnh ra ngoài. Cô mặt xanh lại vào. Lại những động tác mơn chớn kích dục. Mao không còn thiết gì nữa, ngài nằm thẳng cẳng. Cô điếm dùng mồm miệng la liếm khắp cơ thể Mao kể cả chỗ nhạy cảm nhất. Cô ôm ghì Mao cứ như một tình yêu cháy bỏng, cô hôn hít giả vờ như nồng nàn lắm.

Lại chừng mấy chục khắc, cô thứ ba vào vầy vò Mao như con mèo vờn con chuột. Mao hắt hơi liên tục và thở dốc. Mùi hơi thở của ngài hóa ra hiệu nghiệm khiến cô gái điếm bịt mũi và chạy biến khỏi phòng.

Màn kết thúc diễn ra ngay lập tức. Mụ chủ nhà chứa xuất hiện cùng hai gã vệ sỹ tay chân săm trổ rồng phượng. Mụ chủ ngọt ngào:

- Thưa thày như vậy là ba em chiều thày tới bến. Thấy người nhà chùa nên các em dịu dàng chiều chuộng như người thân tình. Vị chi xin thày 6 quan.

Mao Tôn Úc nghe thấy nói 6 quan thì toát mồ hôi hột. Khi rời chùa Đồng hòa thượng chủ trì chu cấp cho 7 quan làm lộ phí, ăn tiêu còn lại đúng 6 quan. Ngày bị lý chưởng làng Bùng bắt cố giấu nên không bị thu giữ, nay mụ tú bà đòi 6 quan thì coi như cháy túi. Mao nằn nì:

- Tôi là kẻ tu hành nào tôi có hành sự gì đâu mà thu lắm kim ngân thế.

- Không nhiều lời, đã tụt quần ra là mất tiền bất biết có làm được gì không. Luật ở đây rành mạch như vậy chứ không mù mờ như luật triều đình. Thày có định trả hay sù đây.

Mao Tôn Úc :

- Kẻ tu hành này chỉ có từng ấy đi công việc nhà chùa, xin bà giảm đi cho.

- Ô hay, cái gì cũng có giá của nó đến mua quan bán chức ghế này ghế kia cũng có giá. Thày muốn sướng cái thằng cu mà tiền muốn ít là sao. Các em giúp thày lấy tiền để tay thày không vướng bẩn kim ngân.

Hai tên đầu trâu mặt ngựa moi trong tay nải của Mao ra gói bạc. Chúng cầm tất không hề kiểm đếm có bao nhiêu quan. Lấy bạc rồi, hai thằng kéo tuột Mao Tôn Úc quẳng ra lề đường. Mao Tôn Úc ngửa mặt lên trời mà kêu rằng Khổ cái thân tôi, trốn nơi cố quốc nhiễu nhương thì đến nước Nam nhiễu nhương không kém. Nó lừa ta vào nhà thổ, có 6 quan tiền nó cướp mất trắng. Ta đi về đâu, ta đi về đâu ? Ta không một xu rính túi rồi đây biết ăn uống bằng gì. Trời ơi...!

Mao Tôn Úc kêu trời nhưng ông trời vô tư cứ xanh ngằn ngặt. Mao thất thểu tòng teng tay nải nhằm phía trước lê bước. Cố đi được hai dặm, Mao nghe vẳng tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Mao như người chết đuối vớ được cọc. Trước mặt ngài là ngôi cổ tự, mái ngói nâu sẫm rêu phong, trên tam quan có ba chữ đại tự Hồng Lâm tự. Mao gặp chú tiểu ngay cổng chùa. Sau khi nghe Mao phân trần chú tiểu dẫn Mao vào chùa gặp sư bác. Thấy người đồng đạo, sư bác hồ hởi mời Mao lên phòng khách tiếp đãi. Mao giãi bày đang tu hành ở chùa Đồng được hòa thượng chủ trì giao cho đi tìm bài thuốc quý của Hải thượng Lãn ông. Không ngờ trên đường đi bị bọn cắp trộm lấy sạch kim ngân nên đến cửa Hồng Lâm xin được giúp đỡ. Sư bác nghe nói chùa Đồng phủ Diễn thì tin ngay lời Mao Tôn Úc vì nơi ấy khi sư bác mới quy y đã đến dự khai hạ. Khoa nói dối Mao cũng có nghề vì thực tế cuộc giang hồ éo le, truân chuyên nhiều khi phải lươn lẹo mới được việc.

Được sư bác Hồng Lâm tự cho tá túc một đêm, được ăn ngủ sau trận gái điếm tra tấn, Mao thấy người thư thái, tỉnh táo. Mao tiên sinh đi vãn cảnh chùa đọc câu đối, văn bia. Ngôi chùa nơi hẻo lánh này tuy không đồ sộ nhưng lại ấm cúng, thanh tao cửa thiền. Bỗng Mao nhớ về chùa Đồng, nơi ấy Đàm Linh đang ngày đêm mong ngóng tin ngài. Không biết bao giờ gặp lại nàng? Mà chắc gì Đàm Linh đã trở lại chùa Đồng vì hai lần bỏ chùa theo Mao thì nàng không còn mặt mũi nào quay lại chùa Đồng. Nếu vậy thì giờ này nàng ở đâu ? Buổi sáng bên bờ sông Đàm Linh đã dâng hiến sự trinh trắng cho Mao là kỉ niệm suốt đời Mao không thể quên. Trong lúc giao hoan cơ thể nàng nóng rực và cơn động tình khiến nàng giật các cơ bụng báo hiệu một sự âm dương hội tụ. Có lẽ nàng có thai cũng nên. Và nếu vậy giọt máu của Mao đang được nàng nuôi lớn lên từng ngày. Bây giờ nàng đang ở đâu ? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào đầu óc Mao Tôn Úc. Lần ân ái đầu tiên với Đàm Linh nó thanh cao thánh thiện bao nhiêu thì lũ gái điếm vầy vò ngài nó ô uế bấy nhiêu...Thiện tai, thiện tai thật là kinh hãi...!

Không thể nấn ná, Mao Tôn Úc bái biệt sư bác chùa Hồng Lâm. Khi chia tay sư bác đưa cho Mao tiên sinh một gói nhỏ và nói:

- Hôm nay thày lên đường, nhà chùa chúng tôi nơi thôn ổ chả có gì, chỉ có mấy quan tiền để ngài thêm lộ phí. Đường xa vạn dặm mong Phật độ để thày chân cứng đá mềm. Khi về gặp cao tăng chủ trì Đồng Cổ cho tôi gửi lời vấn an...

Đỡ gói nhỏ Mao rưng rưng khóe mắt:

- Xin được cảm tạ tấm lòng từ bi hỉ xả của sư bác. Bát cơm Siếu Mẫu này Mao tôi không bao giờ quên. Nhờ Phật độ có ngày tái lai hạnh ngộ...

Rời chùa Hồng Lâm, Mao Tôn Úc có bốn quan tiền nên có phần vững dạ. Tuy chẳng dư giả nhưng cũng đủ chi dùng trong thời gian đến Hoành Sơn. Bước giang hồ đành nhờ vào sự may rủi, người tính không bằng trời tính...

* Tiểu thuyết xuất bản năm 2016 do NXB Hội nhà văn ấn hành