Truyện
Đọc hết gần một trăm trang tài liệu có liên quan đến Dự án Đôlamex, Tẽo gỡ chiếc kính cận đặt lên chồng sách rồi ngả lưng ra ghế xích đu thư giãn. Đang mơ màng với những dự định trong tương lai thì vợ Tẽo vào với bộ mặt tươi roi rói, giọng ngọt ngào:
- Sếp của em ơi! Lại có lộc rồi đây! - Vừa nói, vợ Tẽo vừa chìa cái gói nhỏ trước mặt và giở ra - Cao hổ cốt đấy. Người ta biếu anh.
- Hừ! Có mà cao... cao xương chó với lá keo lá bồ đề.
Tẽo vừa nói vừa lừ lừ vợ. Mủm mỉm ra vẻ ta đây, rồi Tẽo nói một thôi một hồi như muốn giáo huấn vợ. Đây bảo cho mà biết nhá, làm vợ sếp thì phải biết nhận biết từ chối. Mấy cái đứa lằng nhằng là hay biếu xén vài cái thứ chẳng đáng gì. Mật gấu. Mật ong. Cao gấu. Cao hổ cốt. Cao khỉ. Rượu Napoleon. Rượu Mao Đài. Nho khô Mỹ. Vải lụa Vạn Phúc. Tivi màn hình phẳng Panasonic. Máy tính xách tay Sony... Vớ vẩn. Toàn đồ giả. Nhà không dùng, bỏ xó. Bán thì không được. Thành của nợ trong nhà. Nhận làm khỉ gì. Cô bảo chúng nó lần sau cứ mang thứ nhẹ tênh. Tiền to. Tiền đô. Vàng. Đá Ruby. Bỏ trong phong bì. Bỏ vào trong túi áo. Bỏ vào tài khoản trong ATM. Thế có phải nhẹ nhàng, tế nhị, khỏi dềnh dang phô trước mắt thiên hạ, vừa không mang tiếng lại vừa dễ lưu giữ, dễ xử lí.
- Ông chỉ được cái khôn! - Vợ Tẽo cười tươi, nguýt yêu chồng - Ai biếu gì là tôi lấy tuốt. Người ta tốt bụng mới đem biếu, nỡ nào biếu của rởm. Mới lại người ta thường phải qua lại nhờ vả sếp chứ. Còn ý hay của ông thì tôi sẽ nói thẳng cho họ biết, chứ ý tứ quá có mà đến đêm người ta cũng chẳng nghe ra đâu. Hôm nay tôi nhận mấy lạng cao hổ cốt, đồ sịn đấy. Ông đừng có mà chê!
- Thôi thôi, cô lại sắp chuyển sang nghề quảng cáo đấy! - Tẽo phẩy tay, nói rành rẽ - Cô cho ngâm rượu rồi hạ thổ, nghe chưa!
Vợ Tẽo quay ra, lúc sau quay vào, cô đặt cái hộp vuông vuông xuống bàn, bảo:
- Cái này cũng của người ta biếu anh.
- Lại biếu! - Tẽo làu bàu trong miệng vẻ khó chịu - Lại cao xương, mứt sen, rượu ngoại... để đâu cho hết. Mà cô nhận làm quái gì những thứ rẻ tiền ấy, hả?
- Hừm, bố mày rõ thật là... Trong cái hộp này có mấy chai mật ong và cả một cái phong bì to đùng nhé.
- Ờ, thế thì được! - Tẽo trở nên vui vẻ - Đếm kỹ rồi cho vào tủ. Còn mật ong, ờ ờ, mẹ nó mua thêm vài chục trứng gà cho tất vào hũ rồi đem hạ thổ nhé!
Vợ Tẽo phấn khởi, le te đi ra đến cửa còn quay lại nguýt yêu chồng một cái rõ dài và nói nịnh: "Bố nó chỉ được cái khôn! Thứ gì cũng hạ thổ cho biến chất một cách có hiệu quả rồi mới dùng. Đúng là sếp có học vấn có khác!". Vợ Tẽo le te đi ra. Tẽo được yên thân, lại ngả lưng xuống ghế xích đu, mỉm cười với những ý nghĩ thú vị: “Trước đây mình luôn luôn phải đi biếu người ta. Bây giờ người khác lại luôn luôn biếu mình. Sướng thật! Xưa, mình chỉ gọi người ta là sếp. Giờ, người khác lại gọi mình là sếp! Khoái thật! Cuộc đời cứ như đèn cù vậy. Vợ mình nói đúng, có học có khác. Mình học đến hết kinh tế tại chức, chính trị tại chức, luật tại chức, rồi tài chính kế toán tại chức, đủ cả. Thì cũng ông cử như ai. Nay mai có thạc sỹ tại chức, tiến sỹ tại chức, mình sẽ làm thêm vài cái thì còn triển vọng nữa, nhiều lộc nữa chứ đùa!”. Nghĩ thế, Tẽo cảm thấy mình như là một nhà khoa học, nhà quản lý thực sự. Bao khát vọng còn ở phía trước, Tẽo mơ màng rồi ngủ lịm lúc nào không biết.
Mấy hôm sau, vào đêm khuya thứ bảy, các con đi ngủ cả, vợ Tẽo rón rén vào phòng riêng của chồng. Thấy chồng đang bù đầu đọc tài liệu lúc lúc lại ghé sát chiếc kính cận xuống mặt bàn hí hoáy viết cái gì đó, lòng cô dậy lên nỗi thương xót. Nước mắt cứ tự dưng trào ra. Cô còn nhớ mấy năm trước, chẳng có ngày vui ngày buồn mà cô không phải cùng chồng đến thăm nom các sếp. Ngày tết. Thăm nom thì phải quà cáp, phong bao tiền to, tiền đô, tiền mới cứng. Thế Tẽo mới được đề bạt chứ. Bây giờ có chức quyền rồi thì Tẽo phải thu về, chẳng lỗ mà lãi to đấy. Mật gấu. Cao hổ cốt. Mật ong. Hạ thổ tất. Phong bì tiền to. Phong bì tiền đô. Nhẫn mặt ngọc ruby. Dây chuyền vàng. Két sắt giữ. Ngân hàng giữ. Đầu tư vào các dự án chim trời - cá nước - ba ba - thuồng luồng, xẻ đá - khai mỏ, nhà hàng - khách sạn… Cứ ăn chắc là tiền mẹ đẻ tiền con. Tiêu một đời không hết. Tiêu ba đời không vơi. Tiêu mười đời chẳng cạn. Sướng không thể tả được! Thế mà tự dưng… tai bay vạ gió từ đâu ập về khiến cô lo sợ. Cô cầm tập phong bì, rón rén đến bên chồng. Biết vợ lại hỏi gì, Tẽo không ngẩng lên, tay vẫn hí hoáy viết, dài giọng hỏi:
- Gì-ì-ì thế-ế-ế?
- Cái này... - Vợ Tẽo ngập ngừng.
- Lạ-ại-ại quà-à-à biếu hả-ả-ả?
- Không... nhưng mà trong này... anh Tẽo...
Vợ Tẽo định nói trong những chiếc phong bì dày cộp này là những lá đơn của cán bộ công nhân viên chức tố cáo Tẽo ăn của đút lót, ăn hối lộ và chuyên đi hối lộ người khác, nhưng sợ Tẽo nổi giận. Thấy vợ ngập ngừng, Tẽo không ngoảnh ra, giọng dứt khoát:
- Đem hạ thổ tất!
H.T.S
Tranh: Soái ca của TN