Trang chủ » Truyện

KIM KỔ KỲ KUẶC KÝ (chương 13)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017 4:19 PM




 


TNc:Trên đường chạy trốn về cố quốc, Mao Tôn Úc có lần phải tá túc tại chùa Đồng, phủ Diễn. Tại đây tiếng sét ái tình đã nổ đùng, ngài ran ríu với ni cô Đàm Linh. Chương 13 nói đến cuộc gặp gỡ lý thú bên bờ sông Nhuệ...

 CHƯƠNG 13

 

Mao Tôn Úc ngẩn ngơ bị lạc

Tiểu Đàm Linh bất chợt thoát y

Cái đêm ngủ bên cô thôn nữ trong lều canh dưa khiến Mao tiên sinh không sao quên được. Trên con đường bôn tẩu về cố quốc biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ngẫm ra đời người thăng trầm như sóng biển và cái nghề phẩm bình văn chương họa phúc luôn đi kèm.

Hôm ấy khi tờ mờ sáng thì Mao và cô thôn nữ chia tay. Cô gái muốn mời người nhà chùa về thăm nhà nhưng lại e bất tiện vì hai người qua đêm tại lều canh dưa. Ở đời tình ngay lý gian nhiều khi khó đỡ. Mao Tôn Úc cũng không muốn nấn ná nhỡ đâu bọn quan quân Trưởng Thượng và tri huyện phát hiện thì khó tránh khỏi ngồi bóc lịch. Bịn rịn chia tay, trước khi mỗi người đi về một hướng, cô thôn nữ cho Mao biết tên cô là Nhàn ở làng Viềng bên đường cái quan. Mao Tôn Úc tìm trong tay nải chỉ có cây bút lông liền tặng cô thôn nữ.

- Đây là cây bút mà ta thường viết thơ phú, ta tặng thiện nữ để cám ơn đã chữa cho ta khỏi bị mất máu. Biết đâu trời lại cho gặp nhau, khi ấy giãi bày khúc nhôi chưa muộn. Ta mong thiện nữ rồi sinh cành sinh nhánh ấm áp về sau. Mọi việc ở đời tùy duyên là thế.

Cô thôn nữ cầm cây bút lông từ tay Mao, lòng cảm động rưng rưng. Không biết người nhà chùa có ý tứ gì không lại tặng bút lông hay để cảm tạ mình đã dịt túm lông trên khóe miệng. Vào giây phút cuối Mao hỏi cô thôn nữ:

- Chẳng hay thiện nữ đắp cho ta thuốc lào gì mà hay thế, sợi nó cưng cứng và xoăn tít ?

- Thưa thày con không tiện nói ra, thày cứ hiểu “Mèo đen mèo trắng miễn là bắt được chuột”

Mao Tôn Úc chấp tay cúi mình bát biệt cô thôn nữ có đôi ngọc nhũ mà ngài đã được thụ hưởng những dòng sữa ngon hơn bất kỳ yến tiệc nào.

Mao Tôn Úc cứ nhằm hướng tây mà đi. Tới gần lúc mặt trời gác núi thì ngài thấy mái tam quan chùa Đồng. Trời đất, ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao mà loanh quanh thế nào ta lại về chùa Đồng. Lòng Mao tiên sinh rộn lên nhớ tới tiểu Đàm Linh và hòa thượng. Âu cũng là trời định chi đây mà ta không thể xa rời nơi cửa Phật. Trời đã tối không thể đi đâu được nữa nên Mao Tôn Úc buộc phải vào chùa xin tá túc qua đêm.

Hòa thượng vốn đã quý trọng văn tài Mao tiên sinh nên việc quay lại của ngài khiến hòa thượng vui khôn tả. Sau khi đãi đằng cơm chay, trà sen, hòa thượng lại mời các ni cô trong chùa lên nhà khách đàm đạo thơ văn. Tiểu Đàm Linh sau hôm bị bắt ở làng Bùng quay về chùa bị hòa thượng quở trách một hồi rồi cho một tháng đái tội lập công. Hôm nay tiểu Đàm Linh gặp lại Mao Tôn Úc thì lòng vui khôn tả. Tiểu ngồi nơi góc khuất nhưng đôi mắt chỉ chăm chăm hướng về Mao Tôn Úc. Ý đồ theo Mao lại bùng lên. Nhất quyết lần này sẽ theo chàng đến cuối đất cùng trời.

Hòa thượng vấn an Mao Tôn Úc. Biết được nỗi trắc trở dọc đường, hòa thượng lấy làm thương cảm:

- Nam mô a di đà Phật, thiện tai, thiện tai. Không ngờ bọn lí dịch dám động đến bậc văn hào tôn kính của ta.

- Bạch hòa thượng họ lấy mất ngựa còn vu cho hàn sĩ này ăn cắp lúa. Thật là bọn khuyển mã táng tận lương tâm. Sau đó gặp liên lụy bị bọn cưỡng chế đất của dân làm sân túc cầu...

Hòa thượng ái ngại khuyên Mao Tôn Úc ở lại cửa Phật ít ngày rồi tính. Mao Tôn Úc đa tạ tấm lòng độ lượng của hòa thượng và thưa:

- Kẻ hàn sĩ này không dám quấy quả cửa thiền. Ngày mai xin phép cho lên đường trở về cố quốc.

Chuyện trò rồi ngâm vịnh thơ phú tới tận đêm khuya. Trăng mười sáu sáng như rát bạc ngoài vườn. Mao Tôn Úc không sao ngủ được, bao nhiêu nghĩ ngợi lo toan. Nỗi nhớ về cố quốc, nỗi lo lắng dọc đường, nỗi nhung nhớ Đàm Linh. Trời không cho ta được bên nàng, sáng ngày mai ta đi và mãi mãi xa nàng…Nhân duyên trời cho chỉ ngắn ngủi thế thôi ư ?

Mao Tôn Úc không đành lòng trước ánh trăng mời gọi, chàng bước ra khu vườn đi tản bộ. Bất ngờ từ nơi gốc đại già Đàm Linh ùa ra. Vòng tay của nàng ôm chặt lấy Mao Tôn Úc. Mao tiên sinh ngó trước ngó sau sợ có người nhìn thấy. Tịnh không một bóng người, chàng mới ghì lấy Đàm Linh. Trời ơi báu vật trong tay sao mà nồng nàn, sao mà thơm tho, sao mà nuột nà đến vậy. Mao tiên sinh bế Đàm Linh đến bên gốc đại già, dựa lưng nàng vào đó mà hôn lên cặp môi thơm ngậy của nàng. Không thể đi xa hơn mặc dù cơn thèm khát đang đốt cháy tâm can chàng. Nàng hỏi:

- Ngày mai chàng đã đi sao ?

- Không thể khác được, bọn Trưởng Thượng vẫn đang lùng sục khắp vùng.

- Em sẽ cùng chàng dù có khổ ải thế nào..

- Không được làm càn. Ta trở về cố quốc rồi vài năm ta đến đón nàng.

Nói đoạn Mao tiên sinh gỡ tay Đàm Lan rồi vội quay gót về nhà khách. Không sao chợp mắt được, Mao tiên sinh vẫn cảm thấy đâu đây mùi thơm của bầu sữa đêm nào trong lều canh lúa. Lại như thấy mùi hương của Đàm Linh quấn quyện bên người. Một chút nồng nồng, một chút gây ngậy mùi sữa, một chút thanh khiết như của trời của đất. Xa nàng mãi mãi hay là còn có cơ duyên gặp lại. Dặm đường giang hồ, chạy trốn bao ngày đã làm Mao Tôn Úc gần như quên mất mình là đàn ông. Và đêm nay Đàm Linh đã đánh thức sự ham muốn thiêng liêng của kiếp người. Mao Tôn Úc lại muốn quay ra khu vườn tìm Đàm Linh nhưng lại lo sợ làm điều trần tục nơi cửa thiền.

Vào lúc canh năm Mao Tôn Úc bái biệt hòa thượng rồi gấp gáp lên đường. Xóm làng mờ ảo trong sương sớm, im ắng đến rợn người. Chỉ còn nghe chính bước chân mình trên con đường qua cánh đồng bát ngát, Mao tiên sinh lắm lúc tưởng như có ai đuổi theo. Rồi một cây cầu qua sông hiện ra. Trong không gian nghe vẳng tiếng gì đó như tiếng gọi. Mao Tôn Úc dừng lại nghe ngóng. Chùa Đồng đã xa tít tắp, những mái chùa thành một màu xẫm tím in trên nền trời rạng đông. Con đường phía sau hình như có bóng người đang chạy về phía Mao. Càng lúc càng rõ. Đúng là Đàm Linh, nàng cất tiếng “chờ em chàng ơi”. Mao Tôn Úc xao xuyến khó tả, đôi chân chàng bủn rủn như muốn quỵ xuống. Nàng lại làm khó cho ta rồi. Có nàng bên cạnh thì hạnh phúc biết bao nhưng con đường bôn tẩu nàng sẽ làm vướng chân ta. Hớt hải với tay nải trên tay, Đàm Linh ùa đến. Mao ôm ghì lấy Đàm Linh như muốn bóp nàng tan biến vào từng đường gân thớ thịt của mình. Bình minh đang rạng, cánh đồng tịnh không có bóng người. Lòng ham muốn lâu ngày bị cất kín nay bùng lên khiến Mao nóng rực toàn thân. Đàm Linh đỏ hồng đôi má, nàng run lên trong phút giây đón đợi được hưởng ái ân đầu đời…Bỗng Mao Tôn Úc buông tay ra, nhìn thẳng vào Đàm Linh, giọng nghiêm khắc:

- Không được rồi nàng ơi, ta lang thang giang hồ, con đường trở về không biết họa phúc ra sao. Ta không thể làm nàng khổ, nàng tươi tắn như bông phù dung chịu sao nổi mưa nắng dọc đường.

Đàm Linh như bị sét đánh, nàng ngây ra thờ thẫn vô hồn. Phải mấy khắc nàng mới định thần. Nàng nói:

- Lần thứ hai thiếp theo chàng mà rời chùa Đồng thì coi như không còn đường trở lại. Một là chàng cho thiếp đi theo đỡ đần chàng lúc trái nắng giở trời, khổ sở thiếp chịu. Hai nếu chàng không cho thiếp đi thì xin chàng một ân huệ là lấy đi sự trinh tiết mà thiếp dâng hiến cho chàng rồi thiếp ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại..

Vừa dứt lời Đàm Linh cởi bỏ quần áo. Trời ơi không còn sự nõn nà nào hơn làn da của nàng. Ánh nắng vừa đủ soi lên nhưng khuôn eo thon thả, đôi bầu ngực căng tròn với núm vú hồng nẩy mê hồn. Cặp đùi trắng mịn và dịch lên trên là một vùng doi doi đen nhánh mướt mát mê tơi. Nàng đẹp và trong veo chỉ có thể ví với thiên thần mà Nguyễn Du gọi là một tòa thiên nhiên cũng chưa nói đủ…
Tình huống bất ngờ khiến Mao Tôn Úc sững sờ không kịp phản ứng. Ngẩn người trong giây lát rồi bản năng đàn ông của Mao bùng phát. Chàng bế xốc nàng lên, chọn một bãi cỏ mướt và đặt nàng lên đó. Cỏ xanh đón nhận một thân thể ngọc ngà giống như cô tiên vừa giáng trần. Mao Tôn Úc vồ vập khám phá cái linh diệu nhất của tạo hóa. Không còn biết trời đất là gì. Chỉ còn có đam mê, chỉ còn có sóng dậy và sự dâng hiến tuyệt vời. Đôi chân Đàm Linh quặp chặt lấy tấm lưng như khóa lại để chàng không biến mất. Nàng sung sướng đến tột đỉnh rên lên điệu âm thanh kì lạ của tình yêu…

Tất cả đã thỏa mãn, tràn đầy. Đàm Linh vươn vai lại ôm ghì lấy Mao hôn lên một cái đắm đuối. Nàng nói: “Chàng hãy nhớ ngày hôm nay để cúng giỗ cho thiếp…”. Đàm Linh vùng chạy và nhảy tùm xuống sông. Mao Tôn Úc rú lên một tiếng và lao theo…

Dòng sông tuy không chảy xiết nhưng nước cuộn lên nhiều vòng xoáy đan vào nhau như một miệng vực…