Bà Tám nói với bà Sáu:
-Nhà lão Vỡ đang ly dị vợ bà biết chưa?
Bà Sáu ngạc nhiên:
-Thế á, vợ chồng nhà ấy bây giờ còn bỏ nhau á, tôi chưa nghe tin gì cả.
-Đưa nhau ra tòa rồi. Nguyên nhân bỏ nhau là cô con dâu...
Bà Sáu tròn mắt nhìn bà Tám hỏi: Tại cô con dâu, thế là thế nào, nó lăng loàn, nó léng phéng với cả ...
Bà Tám vội cướp lời: Không, cô con dâu nhà ấy quá là nết na, tài đảm, chính vì thế mà mới nên nông nỗi.
-Chuyện là thế nào bà nói rõ tôi nghe coi.
Bà Tám vứt cái bã trầu khô xác trong miệng đi, chiêu một ngụm nước vối rồi kể:
Ai cũng biết nhà lão Vỡ là nhà khá giả trong làng. Gia tài, vốn liếng của các cụ để lại cho rất lớn. Lão Vỡ cũng là tay làm ăn cơ chỉ, giỏi giang. Sau này mấy đứa con lớn lên, làm ăn cũng khá lắm. Vậy mà nhà lão cứ ngày một nghèo đi, tiếng là khá giả trong làng đấy, nhưng giờ thì nhà lão công nợ chất chồng, suốt ngày lo đối phó với chủ nợ. Từ ngày thằng con cả của lão lấy vợ, nhà ấy nghe chừng có cơ khấm khá lên. Chả phải cô con dâu là con nhà giầu mang của hồi môn về nhiều, mà do cô rất tài đảm. Công việc tề gia nội trợ cô xúm vào cùng mẹ chồng vun vén rất chăm chỉ, chu đáo. Ấy thế mà bà mẹ chồng lại không ưa, bà cứ nằng nặc đòi chồng cho vợ chồng nhà nó ra ở riêng. Ông Vỡ không nghe, vì tục lệ ở cái làng này con trưởng phải ở chung với bố mẹ, sau này còn nối dõi tông đường. Bà Vỡ ngày càng soi mói, xỉa xói, mắng mỏ con dâu đủ điều. Nhưng lạ cái là cô con dâu điều hành, chi tiêu trong nhà thì chỉ thời gian ngắn mà nhà lão đã nhìn thấy tiền dư ra. Bà Vỡ không lấy thế làm mừng, mà còn tìm mọi cách vùi dập con dâu. Hôm ấy tình cờ bà thấy con dâu vào phòng ông Vỡ, bà rón rén đứng ngoài nghe ngóng, rồi bà thình lình xô cửa xông vào. Lúc ấy bố chồng với nàng dâu đang chụm đầu vào nhau, chả biết nếp tẻ gì, bà túm tóc con dâu vật ngửa ra ghế. Ông Vỡ đứng phắt dậy cho bà một cái tát như trời giáng. Cô con đâu ôm mặt , không biết chuyện gì xảy ra. Bà Vỡ ôm mặt lu loa: Bố con nhà ông lại giở trò đốn mạt với nhau thế à, lâu nay tôi nghi ngờ có sai đâu.
Ông Vỡ gầm lên: Bà ăn nói láo lếu gì đấy, bố con tôi làm cái gì sai, tôi với nó đang kiểm tra lại sổ sách chi tiêu lâu nay do bà quản lý chứ làm cái gì mà bà lồng lên?À phải rồi, bà biết lâu nay bà ngấm ngầm phá của của cái nhà này mà không ai biết. Giờ có con dâu tài đảm về, nó không cho bà phá nữa nên bà đặt điều, kiếm cớ để hạ nhục cả nhà đấy phỏng. Được rồi để đấy tôi sẽ cho bà biết phải trái , trắng đen lâu nay ở cái nhà này.
Bà Sáu xuýt xoa: Ái chà chuyện cũng rắc rối gớm nhỉ, thế sau thế nào mà ra nông nỗi vợ chồng già mang nhau ra tòa mà ly dị?
Bà Tám kể tiếp: Kiểm tra lại sổ sách, kết hợp với sự hiểu biết về thị trường của cô con dâu, ông Vỡ nhận ra xưa nay mọi khoản chi tiêu đều vượt quá giá thực tế hàng chục lần, có thứ lên hàng trăm lần. Đúng là giao trứng vào tay ác, bố con ông cứ nai lưng ra mà làm để cho bà ấy tha hồ vung tay phá mà không dám nói gì.Thí dụ như cái lần làm giỗ Tổ, bà ấy chi hết cả trăm triệu. Nhưng lần giỗ do con dâu đứng ra lo, hết chưa đầy ba chục triệu mà cỗ bàn thịnh soạn hơn, khách khứa lại đông hơn .
Thì ra bà chi tiêu, mua bán toàn là ở chỗ người nhà , họ hàng bên nhà bà, mua một bà trả cho mười,đấy là cách để bà chuyển của nhà chồng về cho nhà mình.Rồi ông còn truy ra hồi nhà ông làm cái công trình phụ, thì nhà ông hàng xóm cũng xây được cái bếp, ấy là do bà ngầm chi viện cho, bởi ông hàng xóm là bạn chí cốt của bà từ ngày bé...
Bà Sáu nói : Trời ơi là trời, đúng là chả ai học hết chữ ngờ bà nhỉ, của nhà mình mà lại cứ phá thế mới lạ, tôi chưa thấy bà vợ nào quản lý gia tài nhà chồng, cũng là nhà mình như bà Vỡ này.Nghe chuyện bà, tôi lại chợt nhớ đến chuyện mới xảy ra : Nhà nước định xây một cái cầu nhỏ thôi, với vốn là hơn tám chục tỷ. Một nhà từ thiện xin bỏ tiền túi của mình ra xây cây cầu đó . Được nhà nước chấp thuận. Cây cầu được xây xong sớm trước thời hạn rất nhiều, với độ dài gần gấp đôi, độ rông gấp tư, mà tiền chỉ hết có bảy chục tỷ. Tôi thấy chuyện chi tiêu nhà bà Vỡ với chuyện xây cái cầu này có gì giông giống nhau.
Bà Tám lấy miếng trầu mới bỏ vào miệng, nói:
-Ờ, bây giờ thế giới phẳng, chuyện nhà, chuyện nước cái gì cũng thấy ngay, so sánh được ngay mà.
Bà Sáu bảo:
Khổ cho nhà ông Vỡ. Vợ chồng cùng làm ăn, vun vén còn chả ăn ai, huống hồ chồng làm, vợ phá thì còn gì là nhà nữa.
Vương Đình Trung