TNc: Thế là Chiếu Làng cuốn lại (chieulang.com.vn) theo lệnh của nhà quản lý. Một trang mạng đau đáu vì sự tốt đẹp của đất nước ta,xã hội ta, vì sự tử tế của mỗi người chúng ta đã ngừng lại. Tiếc nuối và buồn. Thế mới biết "mở miệng" như lời Bác Hồ nói cũng khó lắm thay. Xin giới thiệu bài của nhà báo Huy Cường để chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thanh Quang, chủ web
Mặc dù còn đó sự lệch pha giữa những người hào hển vào cuộc chơi bằng cái vốn lớn nhất là chữ TÂM cùng chút tri thức trời cho với Nhà quản lý.
Cho nên, có khi chiếu vui rộn rã lời ca, tiếng nhạc, có khi buồn buồn khi phải…cuốn chiếu lại khi chưa tìm được tiếng nói chung của lòng yêu nước, thương nòi, trân trọng những giá trị nhân văn Việt. Thì ta lại tìm nơi mát lành, trải chiếu ra, pha trà mời bạn...
Thời@ trên bầu trời net Việt, có những sân chơi nho nhỏ, thân thương như chiếu của anh Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn, Quán Văn, Thi Văn Việt, Chiếu làng v.v…
.
Trong khi đó, nhiều diễn đàn, nhiều “Sảnh” lớn hơn về quy mô, tổ chức, đầu tư, danh vị nhưng cũng bị mai một bởi nhiều lý do thì những vạt chiếu vui vầy, thơm thảo, đậm đà tình nghĩa kia cứ đọng hoài trong lòng mỗi người khi đã một lần ghé thăm…
.
Điều đó hình như đang ngấm ngầm minh định một ý nghĩa lịch sử: Mảnh đất gian khó này, bao nhiều lần mất nước nhưng làng thì còn nguyên đó.
.
Những vạt chiếu làng trải bên hiên đình xưa, trải bên gốc cây đa cổ thụ lộng gió chiều hè hay trải trong sân gạch cũ nhà vị lão làng khả kính trong thôn. Nơi đó có có âm hưởng của nhã nhạc đồng quê, có hơi hướm của hương vị thơm nồng, thanh tao của ca dao, tục ngữ. Nơi đó có dư vị cao siêu của Sấm trạng một thời.
.
Có cả những câu chuyện thế sự được trao đổi như một sự trăn trở của một cuộc hạ sinh ra cái gì đó như là thông điệp của thời thế.
.
Có những vần thơ, những áng văn vui nhưng trĩu nặng tâm thế con dân trước những âu lo thế cuộc.
.
Có những toan tính, nhìn nhận, đo đếm chiều kích của bè trầm trong khúc bi ca của chữ "Thời".
.
Đây đó có những thông điệp sớm , nhưng ưu tư như sự cảnh báo cho những thách thức có thật cản trở công cuộc dựng xây những giá trị mới đang lừ lừ đến.
.
Những câu chuyện đó đang là nội dung trên những chiếu làng, chiếu văn, chiếu rượu giữa những người tâm huyết, đồng cảm, đồng tâm hướng về những gì tốt đẹp hơn.
.
Mặc dù còn đó sự lệch pha giữa những người hào hển vào cuộc chơi bằng cái vốn lớn nhất là chữ TÂM cùng chút tri thức trời cho với Nhà quản lý.
Cho nên, có khi chiếu vui rộn rã lời ca, tiếng nhạc, có khi buồn buồn khi phải…cuốn chiếu lại khi chưa tìm được tiếng nói chung của lòng yêu nước, thương nòi, trân trọng những giá trị nhân văn Việt. Thì ta lại tìm nơi mát lành, trải chiếu ra, pha trà mời bạn...
.
Không sao!.
.
Thời gian sẽ khỏa lấp những hẫng hụt đó để tất cả những lực lượng của Tâm, của Trí có thể kết tụ lại thành năng lượng cho lịch sử, cho cuốc biến đổi khá nặng nề này trở mình, tìm đến một bình minh tươi đẹp, công chính hơn.
.
Hôm nay…
Những ý nghĩa đó kết tụ lại vui vầy, thân mật và sâu sắc.
Những tâm thế đau đáu kỳ vọng vào cuộc hồi sinh những giá trị mới.
Những sự quan tâm đến nhau của lứa tuổi ngoài cữ “Tri Thiên mệnh”
Những ưu ái, quan tâm đến nhau của lớp người quen “Vác tù và hàng tổng”
Tất cả mượn ly bia mát lành trong buổi chiều ầm ì giông gió Thủ đô để buồn vui trao gửi.
.
Nơi Lão gia Trần Nhương chỉ cần một phút của thời gian vật lý công với sự thấu hiểu nhau là có ngay một họa phẩm vẽ lũ đàn em khi chờ một ly bia mới.
.
Nơi Mr Thanh Quang bắt tay thật chặt như không muốn rời những người tri âm tri kỷ như Nhà toán học Nguyên Ngọc Chu, Ký giả Huy Cường, Nhà báo kỳ cựu Kỳ Duyên…Từ hàng ngàn km đến đây cụng ly vui cùng nhau.
Từ trái qua: Nữ nhà báo Kỳ Duyên, Nhà văn, Họa sỹ Trần Nhương, Ts Toán Nguyễn Ngọc Chu, Mr, Nguyễn Thanh Quang, Nhà báo Huy Cường. Đứng: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán
.
Nơi Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán miệt mài ghi hình những gương mặt quanh Chiếu làng hôm nay để biết đâu, những tấm hình trong kho tư liệu của anh sẽ được dùng trong một tương lai khác biệt nào đó.
Đẹp biết bao cái thời chúng ta dám nói lên những điều muốn nói. Cái điều mà những thế hệ trước ta rất khó bộc bạch.
.
Sung sướng biết bao khi ta cũng điềm tĩnh uống bia và bình tâm nhìn nhận những trở lực của công việc như những gì nó phải có.
.
Và rồi, phẩy tay một cái, dzô một vài ly, nói thật đàng hoàng, viết thật tử tế, bắt tay nhau thật chặt, cùng đi tới!.
.
Những cái ghế, những bài vị, những tuyên xưng mới cần những quy ước, vị trí cao vời.
.
Con vạt chiếu làng, có thể trải thềm đình sau lễ hội, có thể trải bên vạt cỏ , bên hè nhà ông đồ già khả kính, để vừa nhâm nhi, vừa bàn thảo chuyện vui buồn.
Nó như một chứng nhân nhưng lại như một yếu nhân của lịch sử, một lịch sử thuần khiết, sâu lắng của thời đại, thế thôi!.
Tôi tin thế!. Khi nhìn những gương mặt của buổi xum vầy hôm nay!.
Hà Nội 26/7/2017.
Huy Cường.
P/s: Bài viết này viết trước ngày trang Chieulang.com.vn bị đóng cửa.