Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐOẢN VĂN CỦA NGUYỄN LINH KHIẾU

Nguyễn Linh Khiếu
Thứ sáu ngày 28 tháng 7 năm 2017 9:41 AM




TNc: Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu vừa hoàn thành bản thảo tập tùy văn Miền nước gồm gần 100 đoản văn. Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 Trannhuong.com xin giới thiệu một số tùy văn rút từ tập bản thảo Miền nước mà tác giả vừa gửi tới.

 


Đêm trăng

Ngày nhỏ. Những đêm hè oi ả hay những đêm thu gió lộng mùa trăng sáng lũ trẻ thường theo các anh chị ra ngồi dưới gốc đa cổ thụ trên con đê biển hóng gió ngắm trăng.

Những đêm trăng thanh gió mát các anh chị thường thổi sáo chơi đàn hát hò vô cùng vui vẻ. Từ nơi xa trong sóng sánh ánh trăng vàng các anh chị từ những gốc đa khác đáp lại tiếng đàn điệu hò tiếng hát hết sức say đắm hồn nhiên tươi sáng.

Khi trai gái hát hò đối đáp hồn nhiên đắm đuối vui vầy thì thủy triều dâng lên phù sa đỏ theo con nước tràn ngập cánh đồng ếch nhái cá tôm xôn xao nhảy múa côn trùng da diết tấu lên những dạ khúc xuân tình lúa đang thì con gái ngào ngạt tỏa hương thơm ngát đất trời.

Trong những đêm trăng sáng thanh bình như thế tiếng sáo tiếng đàn điệu hò câu hát của trai gái mới lớn thâu đêm suốt sáng tưởng chừng bất tận.

Thời gian thấm thoát. Tiếng đàn điệu hò tiếng hát cứ thưa dần thưa dần. Rồi bỗng một này dưới ánh trăng vàng lung linh thanh vắng đồng quê chỉ còn lại ngằn ngặt tiếng côn trùng lõng bõng tiếng cá tôm u ơ tiếng ếch nhái.

Nhiều năm sau Cò Bé mới hiểu. Ngày đó khi chiến tranh miền Nam trở nên ác liệt thì tất cả trai làng đều nhập ngũ vào chiến trường. Trai làng đi sạch các chị lẻ loi bóng chiếc chẳng ai còn lòng dạ nào ra đê hóng gió ngắm trăng đàn hát nữa.

Nghe nói những trai làng hồn nhiên trong sáng hát hò đàn sáo trong những đêm trăng sáng thanh bình năm xưa đều đã nằm lại chiến trường.


Tân Bồi

Anh Ngoe là thương binh của Đảng bị cụt một chân. Gọi anh là Ngoe cụt. Lạ thế. Ở quê chân cũng được gọi là ngoe. Những đêm trăng sáng một mình anh ra gốc đa ngồi thổi sáo. Suốt đêm anh chỉ thổi đi thổi lại mỗi bài: tò te tí te te te/ tò te tí tí te tò/ tò tò tò te tí tí/ tò tò tò tí tí te te/ te tí te te te tò te tí tí te tò/ tò tò tò te tí tí/ tò tò tò tí tí te te...

Ở quê anh là thằng chăn vịt. Đi bộ đội không biết ai đã dạy anh thổi sáo. Không biết cái bài tò te tí te te của anh là bài gì. Chỉ nghe tiếng sáo tò te véo von xa vắng vời vợi ai cũng buồn nẫu ruột. Có người nói anh buồn vì anh nhớ cô gái ở xa lắm. Lại có người nói đó là anh khóc cái chân của anh bị chôn ở góc rừng…

Một hôm anh Ngọng Ơ cán bộ văn hóa xã đến xóm chơi. Có người xách mé hỏi: Anh là đàn ca sáo nhị của xã có biết cái bài tò te tí te mà anh Ngoe cụt thổi sáo không. Anh Ngọng Ơ hấp háy đôi mắt kèm nhem láu lỉnh cầm đàn lên gảy tưng tưng và líu lô: Mời anh đến thăm quê tôi mà xem cái ấp Tân Bồi mặc quần đùi đi ve gái sờ vào quần nó đái ra tay tí te tò te tò te tò te tí…

Hát đến đó Ngọng Ơ cười sằng sặc rồi gảy đàn tưng tưng loạn xạ.

Hóa ra anh Ngoe cụt đểu quá đêm nào cũng véo von bài ve gái. Hay là anh mê gái Tân Bồi. Gái Tân Bồi là gái Thiên chúa cô nào cũng cao vút trắng phau hiền lành xinh đẹp như đức mẹ đồng trinh sao lại đái ra tay trai làng nhỉ.


Cầu kinh

Ông Bộc là giáo dân. Nhà ông nghèo được chia một phần nhà của địa chủ nên rất khang trang. Ông bà đẻ tám anh con trai đều cao lớn như Tây. Tên cũng rất Tây. Đó là Ý/ Mỹ/ Anh/ Pháp/ Đức/ Bồ/ Áo/ Hung.

Hai anh Ý và Mỹ đi bộ đội chống Mỹ đợt đầu. Hy sinh đợt đầu và vinh dự là hai liệt sỹ chống Mỹ đầu tiên của xã.

Sau hôm xã tổ chức truy điệu nhà thờ tối nào cũng làm lễ cầu kinh cho vong hồn hai liệt sỹ siêu thoát. Tối nào cũng có mấy trăm nam thanh nữ tú từ đâu về ăn mặc rất đẹp giọng hát rất du dương trầm bổng.

Buổi lễ rất trang nghiêm long trọng nhưng nghe thanh thoát khí thế rất phơi phới chứ không buồn phiền khóc lóc vật vã như đám tang. Nhà có hai con trai trẻ chết trận mà không thấy tiếng khóc mà chỉ có tiếng hát. Giáo thật khác với lương.


B quay

Gần chân đê biển có một gò đất cao và rộng. Đó là đất dự phòng vỡ đê. Gò đất này biệt lập cách làng một cánh đồng rộng.

Bỗng dưng người ta cấm người làng ra biển bằng đường bờ mương chạy qua gò đó. Lán trại được dựng lên đêm đêm bộ đội về rất đông. Gò trở thành khu quân sự tuyết đối bí mật.

Rồi mỗi sớm thay cho tiếng chuông nhà thờ lúc 5 giờ sáng tiếng sóng biển rì rào là tiếng hô từ khu gò vang rền như sấm dậy trong hơi biển mù mịt:

Ai cũng như tôi thì mất nước

Ai cũng như tôi thì mất nước

Ai cũng như tôi thì mất nước…

Sáng nào cũng vậy từ khi còn đêm tối mịt mù tiếng hô ấy lặp đi lặp lại vang rền dữ dội tưởng chừng bất tận. Tiếng hô ấy âm vang suốt cả ngày cả đêm. Tiếng hô của hàng nghìn người nhưng không ai nhìn thấy mặt.

Tiếng hô ấy âm u ma quái lạnh lẽo hoang vu rùng rợn. Ai nghe cũng run sợ hãi lo lắng khiếp đảm. Lúc đầu nghe tiếng hô chó làng sủa ầm ĩ. Sau sợ quá chó cũng cụp đuôi câm như hến.

Có người thì thầm đó là bộ đội B quay. Đáng ra phải vào Nam (đi B) đánh Mỹ nhưng sợ giặc trốn ra Bắc.

Có người quả quyết những kẻ sợ giặc B quay đều bị giết hết ném xác xuống biển.


Đức Chúa

Làng Cò Bé nằm giữa hai làng Thiên Chúa là Tân Bồi và Đồng Xuân. Cả hai làng Giáo đều có nhà thờ nhưng chỉ Đồng Xuân có cha. Ngày chủ nhật giáo dân Tân Bồi rồng rắn nhau đi bộ qua con đê biển trước làng Cò Bé đến nhà thờ Đồng Xuân.

Trai gái giáo dân cao lớn đẹp đẽ dịu hiền ăn mặc những bộ quần áo kiểu Tây thật sang trọng. Lũ trẻ làng kéo nhau ra gốc đa đứng ngắm đoàn người đi dài hết tầm mắt rất ngưỡng mộ. Chủ nhật nào đoàn người cũng nối nhau thong thả đi trong sương sớm. Họ chả có chút dáng vẻ nào của người dân quê lam lũ.

Một ngày có đơn vị bộ đội hành quân qua làng. Họ đóng quân lại mấy hôm. Chủ nhật thấy đoàn giáo dân những người lính trẻ ngỡ ngàng trố mắt. Bỗng một người lính buột miệng: Đức Chúa Giê Su nằm trong hang đá chìa cu ra ngoài.

Người chỉ huy nhảy bổ lại giơ tay vả vào miệng người lính. Tất cả im phăng phắc. Đơn vị bộ đội đi rồi. Chủ nhật lũ trẻ làng lếu láo gào toáng lên: Đức Chú Giê Su nằm trong hang đá chìa cu ra ngoài.

Từ đó đoàn giáo dân không rạng rỡ tươi cười đi trong tinh sương nữa. Họ âm thầm đi qua làng khi trời chưa sáng và trở về khi trời đã tối đen. Mỗi khi qua làng Cò Bé hình như họ cúi mặt rảo bước nhanh hơn.


Nguyễn Linh Khiếu