Mộ ăn theo vợ, được đi du lịch Thái Lan. Tiền tua vợ lo, tiền bo có trò tài trợ, sướng như tây. Xuống sân bay, ra cổng vào khoảng 2h30 thấy đông nam thanh nữ tú sắp hàng từ sảnh ra tận đường, tay cầm cờ hoa, băng rôn biểu ngữ. Đâu phải họ đến đón chào mộ, họ đi đón chào thần tượng âm nhạc trẻ đẹp . Không dám đứng lại hỏi đó là thần tượng nào vì sợ lạc đàn, sợ không thành thằng ăn mày. Thanh niên đâu cũng vậy say đắm, cuồng nhiệt, sống theo cảm xúc.
Sáng xuống sân khách sạn hút thuốc, thấy một cậu nhóc chừng 4 tuổi đang say sưa chơi một mình với con cá sấu nhựa. Ngước nhìn thấy mộ, cậu nhóc vội bỏ đồ chơi xuống chắp tay đưa lên mũi, cúi chào lễ độ. Mộ không biết phải đáp lễ như thế nào và khen khéo ra sao vì không biết tiếng Thái. Một câu chào cũng không biết mà toan đi làm cách mạng thế giới. Với ánh mắt thân thiện của mộ, cháu bé cười đáp lại rất tươi. Ngôn ngữ, tư tưởng, tôn giáo dù có khác biệt nhưng tiếng cười, giọt nước mắt thì đâu cũng giống nhau và ai cũng hiểu được.
Nhìn ra phía trước, hàng quán cũng lắm ké mua, người bán. Hai vị sư khất thực lặng đứng trước hai quán đang chờ phật tử cúng dường.Hơn 90% dân Thái theo đạo Phật. Dọc theo bờ kênh nơi quày bán hoa quả còn trùm kín bạt, chắc là sáng bất thực quả nên họ chưa mở hàng vội, vậy mà trước mỗi quày đều có ngô, đậu gạo đổ sẵn cho chim đến ăn. Chim nhiều và có nhiều loại. Người có ăn, muôn loài đều được ăn. Mọi sinh linh đều quý.
Dạo quanh khách sạn một vòng, quay vào ăn sáng cùng đoàn. Món ăn tự chọn. Chẳng lẽ ăn cơm, bún như ở nhà.Muốn tỏ ra sành điệu phải lấm lét xem người ta gắp cái gì, kèm thứ gì. Giũ bùn đứng dậy mà không sáng lòa. Vì ăn món lạ, sợ bụng dạ bất an nên cũng lịch sự chán, giữ được nề nếp gia phong.
Di chyển tới Pattaya, xe chay trên đường cao tốc trên cao. Gọi là cầu đường có lẽ đúng hơn. Gần 200 km đường cao tốc do kinh phí của Hoàng gia bỏ ra kết hợp với các mạnh thường quân góp thêm nên không thu phí xe cộ. Họ đi đường bên trái, nên ta gọi xe của họ có tay lái nghịch. Một số người lo xa, hội nhập sắp tới không biết đi theo lề phải hay theo lề trái đây?
Pattaya thành phố ma quỷ, sinh hoạt nhộn nhịp về đêm, ban ngày hàng quán hầu hết đóng của. Mộ cả ngày lẫn đêm đều đi chơi rông hóa ra bằng hai ma quỉ.Tại đây mộ ngộ ra một điều về những người đồng tính. Xưa nay mộ nghĩ họ: nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ nên có vẻ kỳ thị.Xem những show diễn mới ngộ ra họ cũng đầy tài năng, cũng đắm say cuồng nhiệt, cũng tạo ra giá trị để nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Trong Pê đê show dọ những người chuyển đổi giới tính trình bày các tiết mục văn hóa của tất cả châu lục. Du khách nước nào đông sẽ có tiết mục đặc sắc của nước đó. Một cách làm văn hóa, kinh tế chính tri thông minh. Một quốc gia sùng đạo, có vua, có chính quyền, có phe phái áo vàng, áo đỏ vậy mà cũng có cả một thành phố dành cho những người đồng tính.
Làng văn hóa Nong Nooch đúng là khác làng văn hóa của mộ. Nghe nói làng này do một người đồng tính để lại gia tài cho con cháu đầu tư và đang tiếp tục xây dựng mở rộng. Là một bảo tàng thiên nhiên phong phú. Thoạt nhìn cứ tưởng người ta trưng bày, giới thiệu để bán đồ gốm. Những vật dụng bình thường như nồi đât, chum, vò được sắp xếp nghệ thuật thành tường rào, cổng ngõ, lâu đài. Trong khuôn viên có ao hồ sông suối được bài trí muôn loài muông thú, chim cá bằng đất nung. Có cả thần tiên , ma quỷ trong truyền thuyết lẫn danh nhân đương đại được tôn thờ. Phải chăng họ quan niệm từ đất linh nẩy sinh ra muôn loài. Đường đi vào khu trung tâm bằng cầu thang sắt giữa rừng cây cổ thụ, lâu lâu có lầu vọng nguyêt, có gác nghênh phong để du khách dừng chân ngắm cảnh. Hai bên lối đi bày biện từ con sâu cái kiến, chim chóc, muông thú , muôn loài, muôn nơi.Có muôn hoa, muôn sắc màu. Thiên nhiên với con người hòa hợp. Đi lên đỉnh đồi rồi đi xuống thung lụng mộ không thấy mệt dẫu lúc đó đã hơn 9h mà trời thì nắng. Đặc biệt mấy chị vừa về hưu hay thuộc loại kể cận về hưu được đi tham quan vé vớt, lúc lên thì chạy trước, khi xuống trụ lại lâu để tạo dáng làm duyên chụp thêm kiểu hình tung lên faay nhằm lưu giữ một thời xuân sắc. Cũng cỡi lưng cọp, cũng vuốt râu hùm, cũng sờ dái ngựa nói cười, hớn hở vô tư. Vui. Trong thung lũng mới là nơi nuôi các loài muông thú. Khá ấn tượng là có hổ nuôi heo con, heo nái cho hổ con bú, nhà sư vuốt râu sư tử cho du khách chụp hình. Không biết đấy là thông điệp chung sống hòa hợp với muôn loài, với thiên nhiên hay là cải tạo thiên nhiên, thuần dưỡng tính thiện đây mà ngộ không dám chắc. Có rạp xiếc thú, xiếc voi, xiếc cá sấu, lẫn trình diễn nghi lễ tôn giáo, múa truyền thống của dân tộc Thái qua các thời kỳ.
Trân Bảo Phật Sơn – Núi Phật được khắc bằng vàng cao 140m quà của thái tử tặng vua cha Rama IX nhân dịp 50 năm trị vì đất nước. Lạ vì thái tử báo hiếu vua cha mà lại khắc hình Phật tổ. Lạ vì sao thái tử chỉ dùng 999 kg vàng để giát mà không thêm 1hoặc 2 kg nữa để được 1 tấn hay 1001 kg có phải oai hơn không?Vậy mà du khách tới đông, tăng nguồn thu đáng kể cho nghành du lịch.
Trở lại Băng Cốc ghé thăm chùa thuyền - vì chùa có hình dáng của một con thuyền. Lần đầu tiên mộ được quỳ để nhà sư gõ đầu vẩy nước thánh cầu may. Chỉ vì ruột to quỳ lâu mỏi gối nên không thì gặp may phải biết. Về nhà mộ mua 5 vé số, trật luôn cả số an ủi. Trước chùa phía bên kia đường có ngôi nhà ma, do đại gia dầu mỏ Trung Đông đầu tư xây dựng cao 49 tầng, chỉ cần sơn quét tường nữa là hoàn thiện. Lúc đang xây, sư trụ trì có khuyên nhà đầu tư không nên làm cao quá ngôi chùa, không nên lấn át linh khí của chùa. Đại gia đó không quan tâm lắm những lời nhà sư cảnh báo. Nhà chưa hoàn thiện đại gia qua đời. Người vô gia cư cũng không ai đến tá túc qua cơn mưa gió, cũng không ai dám cắt gọt ngọn để thấp hơn ngôi chùa. Nhà cao lớn, hiện đai cũng không lấn lướt được chùa thật phật vàng. Bảo tháp bên cạnh có tượng Phật Tổ nặng 5 tấn vàng khối. Là mộ nghe nói thế chứ đâu sờ mó được. Tượng cao to thế chắc phải rỗng ruột chứ không thì nặng hơn .
Vào Hoàng cung du khách được căn dặn phải có thái độ nghiêm cẩn, ăn mặc lịch sự và bị kiểm tra an ninh chặt như khi lên máy bay. Lâu đài nhà vua hoành tráng, nhiều đồ cổ quý bằng vàng ngọc. Mộ ấn tượng mạnh về các bức phù điêu to lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo tái hiện lịch sử hình thành, phát sinh và phát triển của dân tộc Thái. Từ đất cây mọc lên, rồi từ cây tái hiện lại lịch sử của dân tộc. Người Thái mộ đạo và kính trọng vua và hoàng tộc. Ngoài phố mộ cũng thấy xe buýt cũ kỹ không có cửa, hỏi ra mới biết là xe miễn phí dùng cho người nghèo từ tiền thuế của người dân.
Đi thuyền trên sông ở Băng Cốc cũng thú vị. Trời về chiều, thuyền máy lao nhanh, cảnh vật thấy loáng thoáng hóa nên thơ. Chỉ tội nước sông không sạch, nước thải các nhà dân vẫn được đưa thắng ra sông. Tới trước một ngôi chùa được giới thiệu là rất linh cá tụ tập để nghe kinh, thuyền dừng lại. Ném thức ăn, cá lao đến giành ăn như cảnh dân nuôi cá lồng cho cá ăn mà mộ hay thấy trên ti vi. Toàn cá da trơn. Người dân không ăn cá ở vùng này. Cách chùa vài km ném mẩu bánh mỳ xuống sông cũng có cả đàn cá tới giành ăn. Đúng là nước trong quá cá sống không nổi, nhưng phải nói thêm là nước không nhiệm độc. Không có rác hiện đại, rác nhập ngoại cá vẫn sống vô tư.
Ngồi trên xe du lịch, đứng ngắm cảnh trên cao sợ không thực tế nên cả đoàn quyết định đi chợ đêm, được mặc cả, trả giá hồn nhiên. Một thoảng buồn khi hướng dẫn viên nhắc nhớ: Ba lô phía trước là ba lô của mình, ba lô sau lưng là của người khác, túi xách một bên là năm mươi năm mươi vì có đông dân…thôi mộ không nói ra sợ các bạn chạnh lòng. Quá thật có một cô cùng đoàn nhưng thuộc nhóm khác, tối hôm trước mất hết giấy tờ, may người không hề hấn gì và được đại sứ quán cùng cảnh sát Thái giải quyết nhanh chóng nên kịp về cùng chuyển bay. Đi theo đoàn có cái hay chung thì cũng có buồn chung và cũng tiếc không tự gặp được nông dân Thái để hiểu vì sao họ sản xuất lúa gạo vào loại nhất thế giới. Nghe nói mỗi gia đình nông dân Thái đều có ít nhất một xe bán tải. Mỗi người dân được hộ trợ mua một xe hơi giá rẻ, nhưng mua xe thứ hai, ba thì đánh thuế cao gấp đôi gấp ba chiếc xe đầu tiên. Chính sách hộ trợ dân nghèo. Hàng xa xỉ đắt đỏ . Mộ ham hút, hay uống mà thuốc lá, rượu bia đắt gấp ba, gấp bốn so với ở nhà, đành tự an ủi là mình không thuộc hộ nghèo.
Túc tắc di chuyển ra sân bay. Chuyển bay mãi tới 1h55 mới cất cánh. Được biết vua và hoàng gia Thái Lan khi đi lại thường xuất hành vào lúc nửa đêm vì sợ tắc đường và ảnh hưởng tới giao thông của người dân. Mộ cũng đi - về vào lúc nửa đêm mới có tua giá rẻ, một sự trùng lặp thú vị.
Mộ viết bài này vì có một vài người hỏi: Thái Lan có gì hay không mà đi cho tốn kém? Và cũng liên tưởng tới Chu thần Cao Bá Quát khi xuất dương sang Giang Lưu Ba ghi lại những điều hay, những cách tân đổi mới nơi xứ người bị Trương Đăng Quế răn đe:
“Càn khôn chỉ có một mặt trời, Đại Nam chỉ có một thiên tử….Những điều anh thấy phải quên đi ngay, tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu không, cái đầu nhiều chữ của anh không còn nguyên trên cổ”.
Không biết họ Cao ghi chép những gì, chỉ nghe vang vọng tâm sự gởi vào mấy câu:
Tầm gia từ vượt con tàu
Mới hay vũ trụ một màu bao la
Giật mình khi ở xó nhà
Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi
Không đi khắp bốn phương trời
Vùi đầu án sách, uổng đời làm trai.
8/2016.