Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2016 1:44 PM
CHÁU CHƯA KỊP TRẺ ĐÃ GIÀ
(Tặng Phạm Xuân Trường “con”)
Sinh ra: Bom đạn qua rồi
Cớ sao thơ cháu rối bời như tơ
Dạ thưa: Tin một, mười ngờ
“Những điều trông thấy” ngẩn ngơ đêm trường...
Ngực cha dăm bảy vết thương
Trở trời trái gió chiếu giường cũng run
Mới hay máu rẻ hơn bùn
Những đồng phụ cấp cứ vùn vụt bay
Sáng ra trâu đói đi cày
Mẹ như cánh vạc lạc bầy ven sông...
Bạn bè một lứa phổ thông
Đứa bỏ vợ, đứa theo chồng vào nam
Đứa đi tu, đứa bỏ làng
Đứa vòng lao lý kêu oan trong tù
Đứa móc cống, đứa gia sư
Đứa sang Đài Bắc tù mù áo cơm
Đứa ra bể, đứa lên nguồn
Đãi vàng đãi cả dúm xương bạn bè
Đứa lên Hà Nội bưng bê
Cuối năm họp lớp tái tê nụ cười
Chớm ba mươi tuổi cháu ơi
Càng mong tới đích chân trời càng xa
Cháu chưa kịp trẻ đã già
Bởi thơ vốn thật như là đời thôi.
17/8/2016
.
NỖI NIỀM THI SĨ CHƯA ĐẦY 30 TUỔI
(Tặng Phạm Xuân Trường “con”)
Cháu còn trẻ quá cháu ơi
Tập thơ đầy ắp những lời xót xa
Nghe câu lạc bộ tuổi già
Véo von ngồi đọc trăng, hoa, gió, tình
Thơ khẩu hiệu, thơ tụng kinh
Giả đau thương xót bóng hình sang sông
Thơ phẩm đỏ, thơ tô hồng
Tung hô những thánh viển vông lỗi thời
Thơ thất sủng, thơ thịt xôi
Bạc phơ dúm tóc sáng ngời niềm tin...
Cháu ngồi như cỏ lặng im
Ngẫm câu đá nổi mây chìm... chao ôi!
Già còn giả thế thì thôi
Trách chi thằng Cuội đang ngồi trên mây
Mặc đời bao nỗi đắng cay
Biển thì mất đảo, rừng dày mất cây
Ngược liên biên giới ai hay
Hồn bao xác lính thành mây trắng trời
Ngư phủ cột mốc ngoài khơi
Con khanh tướng sẵn ghế ngồi thủ đô
Ông phát ngôn chẳng phải mù
Toàn là tàu lạ - kẻ thù nghìn năm
Tài nguyên còn lại xác tằm
Cao nguyên bùn đỏ đang nằm như bom
Từ Hà Tĩnh đến Đèo Ngang
Biển Đông hết cá bỏ làng mà đi
Nơi tử huyệt ấy là gì
Rắn nằm phục sẵn một khi biển người
Gạc Ma máu lính còn tươi
Ai cấm bắn súng để rồi giả câm
Sách còn chép Mạc Đăng Dung (*)
Cởi trần, tay trói khom lưng xin hàng
Năm trăm năm lật từng trang
Vua hèn, vết nhục dẫu ngàn năm sau...
Nghe thơ cháu giận, cháu đau
Đầu hai thứ tóc thơ màu phấn son
Thịnh suy bao cuộc vuông tròn
Lời Trần BÌnh Trọng vết son chói ngời
“Xã tắc” lửa bỏng nước sôi
“Thất phu” còn biết nói lời ruột gan
Thì thôi về nép vào làng
Gửi vào con chữ ngổn ngang nỗi đời.
(*) Trang 300 Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. NXB Văn học quý IV năm 2015
16/8/2016
.
THƯ GỬI NHÀ VĂN VŨ THƯ HIÊN
(Kính tặng anh Vũ Thư Hiên)
Vẫn là “Đêm giữa ban ngày”
Nhân gian một cõi vần xoay đèn cù
Nàng Xuân chết bởi mùa thu
Dốc Cổ Ngư nghẹn oán thù nghìn sau
Kệ kinh đồng nát bạc màu
Thánh thì đã chết từ lâu lắm rồi
Cáy còng giun dế tranh ngôi
Nên anh đốt đuốc tìm người giữa trưa
Cả tin nên mới bị lừa
Bấy nhiêu xương trắng nắng mưa dãi dầu
Thâm cung vừa lạnh vừa sâu
Nên anh tận mắt nỗi đau nhân tình
Bụng giáo gươm, miệng tụng kinh
Nam mô sám hối chúng sinh chết nhầm
Ai làm cốt nhục tình thâm
Con tố bố, mẹ đem trầm đáy sông....
Chia tay cung cấm bệ rồng
Cuốc kêu đâu kể đêm đông rã rời
Anh giờ như xé làm đôi
Thân nương đất khách hồn nơi quê nhà
Ở nơi máu nở thành hoa
Người ta nói dối đã là chủ trương (*)
Bao giờ trở lại cố hương
Đưa anh viếng bạn văn chương cùng thời.
(*) Ý thơ của Bình Nguyên
18/8/2016
PHẠM XUÂN TRƯỜNG