NỢ
Trả nợ mà mình không vay
Bởi chưng kiếp trước giời đày thân tôi
Quen nghe nói dối một đời
Trắng đen lấp liếm vàng mười hóa thau
Em thề thốt - em trước sau
Tiếng chim bìm bịp nát câu đá vàng
Thằng Bờm nhại khúc dân gian
Một đàn con rối nối hàng theo nhau
Bùa thiêng mất hết phép màu
Chúng sinh đã nản từ lâu lắm rồi
Bù nhìn bờ ruộng áo tơi
Bù nhìn điện ngọc giả nhời Quân Vương
Thâm cung một bãi chiến trường
Bắt tay rút lại còn xương của mình
Chẳng cần chờ đến bình minh
Tôi nhìn rõ quỷ hiện hình trong thơ
Tạ ơn trời sống đến giờ
Tôi là con nợ đôi bờ âm dương
Nợ bạn phơi xác dọc đường
Nợ bao trinh nữ nắm xương ngả vàng
Nợ quê hương, nợ xóm làng
Không vay vẫn nợ dẫu ngàn năm sau.
19/8/2016
THẮP HƯƠNG HỎI MẸ ÂU CƠ
(Tâm sự cùng NV Vũ Thư Hiên)
Máu xương đổi lấy tự do
Vì sao bồng bế xuống đò lìa quê
Bây giờ “kiều hối” đổ về
Của “lũ phản quốc” tái tê một thời
“Việt Kiều yêu nước” lên ngôi
Cấm cung rộng mở rước mời hân hoan
Dang tay ôm họ, nhận hàng
Tụng ca máu đỏ, da vàng... diễn văn.
Dập dìu sáo sậu, bách thanh
Tấu lên nhã nhạc kinh thành ngàn xưa...
Thương thay chống nạng đi bừa
Nuôi con dị dạng mãi chưa thành người
Và bao bà mẹ mồ côi
Thành vọng phu sống giữa trời đội tang
Ưu tiên gia cảnh úa tàn
Xuất đi Đài Bắc - Nam Hàn đổ bô...
Thắp hương hỏi mẹ Âu Cơ
Cớ sao đầy đọa bơ vơ kiếp người
Xe tăng húc đổ “cổng trời”
Về làm phó cạo vãi rơi từng đồng
Nhìn đâu cũng nhác Lý Thông
Con hoang giành giật bệ rồng tranh ngôi
Nước còn đất mất Mẹ ơi!
Tằm đang ăn lá mà trời thì câm
Trên đầu đội một chữ TÂM
Người yêu nước phải tím bầm vì yêu.
19/8/2016
TẠI SAO TRẺ CON SINH RA LẠI KHÓC
Sinh ra con khóc, mẹ cười
Hình như có chuyện ngược đời xưa nay
Con khóc vì nó không vay
Nợ công chồng chất đã dầy hàng gang
Dự án nghìn tỷ xếp hàng
Khu công nghiệp để cỏ hoang cho bò
Nhân dân thả sức tự do
Tự do nghèo đói “cốc mò cò xơi”
“Tự mình cứu lấy mình thôi”
“Trước khi trời cứu” thả trôi đói nghèo
Bề trên chặt đứt dây neo
Phủi tay thương lắm bọt bèo buông xuôi...
Ruộng nương ki cóp mấy đời
Lùa vào hợp tác thành người trắng tay
Đầy tớ béo - địa chủ gầy
Cơn bão bần cố Ngoại bay về trời
Bây giờ giầu có lên ngôi
Những ông chủ đỏ mướn người làm thuê
Hồn thiêng giỗ Ngoại có về
Cháu lau vỏ đạn rồi bê lên thờ
Tôi ngồi lý giải bằng thơ
Sơ sinh đã khóc hàng giờ trên tay
Nó thành con nợ không vay
Nghìn đô một đứa từ ngày nó sinh (*)
_____________
(*) Một nghìn đô tương đương 22 triệu đồng Việt Nam.
20/8/2016
TRƯỚC TƯỢNG THÁNH GIÓNG Ở SÀI GÒN
Cà dân muối, gạo dân trồng
Ba năm sữa mẹ bế bồng trên tay
Giặc tan cưỡi ngựa thẳng bay
Ông quên cả mẹ, dân cày nuôi ông.