(GỬI VĂN GIÁ, ĐỖ QUYÊN, CHU VĂN SƠN VÀ HỘI THẢO NGÀY 28/4/206 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI)
I
Chẳng cần biết anh là ai
Anh làm gì
Tôi chỉ nhìn vào văn bản
Phê bình
Đúng hay sai?
Hay hay dở?
Khách quan? công tâm? thấu triệt?
Hay thiên kiến?
Anh này- anh nọ?
II
Đôi khi lọ mọ
Anh ngồi bóc -tách
Chữ và nghĩa
Từng luận chứng, đồ án, luận văn
Từng khuôn mặt ráo hãnh, tráo trâng
Đừng phản bội chữ nghĩa, niềm tin
Hãy đốt- đuốc- đi –tìm- chân- lý
Cái chân có lý?
Nó chạy- nhảy- tung- tăng?
Bắt lấy nó?
Cột nó lại
Như sợi tóc trói voi
Voi ngạt thở
Phì phò mây trắng
NÚI phủ phục dưới chân anh
Mây bao bọc quanh anh
Ngọn đèn tỏa rạng
Đấng quyền linh của thi ca và cái đẹp
Trong vòng tay anh
Trong trái tim khỏe khoắn của anh
III
Đừng ôm anh chặt thế
Bỏ tay ra nào em
Anh nghẹt thở bởi lời em đắm đuối
Lời em không là mưa
Mà anh lụt lội
Đừng đổ mưa vào anh
Bỏ tay ra nào em
Bỏ chân ra nào em
Đừng phà hơi thở bỏng rát vào anh
Kìa mây trắng tung tăng hay ý nghĩa em chợt đi, chợt đến
Em hãy phê bình sự yếu đuối ươn hèn trong anh
Để anh bừng thức
Ban mai rạo rực
Mỗi lý lẽ của em xoáy trên da thịt anh
Những con kiến bò ngang bò dọc
Những con khủng long thức giấc
Chúng khênh anh tới miền huyền ảo
Chúng tôn anh làm sư phụ
Chúng dẫm đạp quá khứ
Bay như lá vàng mùa thu
Và chúng nghiêng mình kính nể
Tổ tiên loài người
Và chúng hân hoan nhảy múa
Như chưa từng hóa thạch
Như chưa từng gặp kỷ băng hà
Như chưa từng có em và anh
Như chưa từng có cái phê bình của phê bình NÀY NỌ
Như ta hằng tranh luận
Tóe khói./.
HÀ NỘI, 27/4/206
NGUYỄN ANH NÔNG