Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU CHUYỆN CỦA HAI CHA CON

Thanh Tùng
Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2016 5:52 AM





Cha tôi là một chứng nhân của tình hữu nghị Việt - Trung. Trong ông luôn hằng hữu một giai đoạn lịch sử từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, nhất là từ khi miền Bắc nước ta bắt đầu xây dựng CNXH. Ông bảo hồi đó những là phim ảnh, vần thơ, điệu nhạc... tràn ngập một không khí vui tươi, ngợi ca cuộc sống hòa bình xây dựng đất nước, với sự giúp đỡ của các nước XHCN anh em, trong đó có nước CHND Trung Hoa vĩ đại. Rồi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nổ ra, các nước XHCN lại chi viện, trong đó nòng cốt vẫn là Liên Xô và Trung Quốc. Những người lính bộ như ông, từ mũ cối, dép đúc đến quần áo, tăng võng, chăn mền; rồi lương khô, thịt hộp... hay tỉ mỉ như thuốc lọc nước, thuốc chống muỗi vắt, thuốc sốt rét, đến cả lọ B1 phòng phù thũng do thiếu chất ở chiến trường... đều do Trung Quốc trang bị. Ân tình ấy làm sao ông quên được...

Tôi tỏ lời trách móc:

- Thế mà hiện nay, không biết công tác tuyên truyền, giáo dục như thế nào, mà để đến nỗi toàn dân ta, từ già đến trẻ ai nấy đều căm ghét Trung Quốc. Như vậy có phải là "ăn cháo, đá bát" không ạ.

Cha tôi độ lượng:

- Thành quả cách mạng của chúng ta không thể thiếu được sự giúp đỡ của nhân dân TQ anh em. Không cần nói nhiều, dân ta vốn có truyền thống "đền ơn, đáp nghĩa" nên chẳng bao giờ quên đâu...

Thế nhưng có một ngày, sự biến đã bất ngờ xảy ra khiến dân ta bắt đầu nghi ngại, ấy là khi họ đem quân chiếm đoạt Hoàng Sa. Rồi không chỉ nghi ngại, những cặp mắt biết ơn đã trở thành những cặp mắt "mang hình viên đạn" khi họ kích nổ chiến tranh biên giới Tây Nam, rồi thổi bùng chiến tranh biên giới phía Bắc, gây tội ác khó có thể dung tha. Đến nay, họ vẫn không ngừng gây sóng gió ở Biển Đông, làm đảo lộn cuộc mưu sinh của dân ta, mưu toan chiếm đoạt biển đảo của ta, trong khi món nợ Gạc Ma còn đó. Hiện thực đó khiến dân ta căm ghét...

Tôi tiếc nuối:

- Nay thì căm ghét đã trở thành căm phẫn bố ạ, vì những tội lỗi mà họ gây ra đã chất chứa bao tháng ngày. Thế là "những ngày xưa thân ái" đổ xuống sông, xuống biển cả rồi...

Sau phút trầm ngâm, cha tôi bảo:

- Không hẳn thế đâu. Nếu họ thành tâm thực hiện 16 chữ "vàng" và phương châm 4 tốt, thì có lẽ dân ta sẽ tha thứ, như dân ta từng tha thứ cho người Pháp, người Mỹ một khi đã hối cải vậy. Họ không nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội "chuộc tội" nào. Quả bóng đang nằm trong chân của họ...!

THANH TÙNG

Khu Đô thị Việt Hưng, Hà Nội)