Hắn đi vào bếp , cái bếp nhỏ ,tường xây không trát, lợp ngói đỏ đã xô lệch nhiều . Bếp nhà hắn đun bằng củi ,với rơm . Nhà hắn thuộc hộ nông dân nghèo . Vợ chồng hắn lấy nhau đã được hai đứa con rồi , đứa lớn đã đi học , đứa bé cũng đã lẫm chẫm biết đi . Vậy mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng vợ chồng hắn . Người ta nói : Giầu, nghèo có số cả . Hắn chả biết có đúng không, vì số má gì mà quê hắn lắm người có số nghèo thế?
Hắn chợt dừng lại , vì lúc này trời nhá nhem tối rồi, vợ hắn đang lúi húi ở góc bếp, thị đang đào bới cái gì đó ở dưới gậm trạn. Khả nghi quá , hắn bèn đi lùi nhẹ nhàng ra khỏi bếp , đi vào chuồng lợn bên kia bức tường bếp , tại đấy có khe hở , hắn đứng rình xem vợ hắn đào bới cái gì . Vợ hắn moi lên một cái hộp sắt nhỏ , thị mở ra , bên trong có một cái hộp hình trái tim màu đỏ , thị mở hộp ra , hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh. Vợ hắn cầm chiếc nhẫn trên tay , ngắm nghía , rồi thị đeo vào ngón tay , thị lật ngược , lật xuôi bàn tay, ngắm nghía chiếc nhẫn vàng trên ngón tay thô ráp của thị , rồi thị đưa lên môi , đặt một nụ hôn nồng nàn vào chiếc nhẫn. Rồi thị tháo nhẫn ra , cho vào hộp đỏ , bỏ vào hộp sắt và chôn lại chỗ cũ .
Hắn đứng nhìn vợ và chiếc nhẫn hầu như không chớp mắt . Hắn thấy nghẹt thở khi nhìn vợ hôn cái nhẫn . Lòng hắn sôi lên vì giận , không ngờ bấy lâu nay , vợ hắn giả nghèo , giả khổ, có của chìm đem cất giấu, trong khi cả nhà phải lần hồi , chạy ăn từng bữa. Đận cho đứa con lớn đi học , vợ chồng hắn phải vay mượn của mấy nhà mới đủ tiền đóng học cho con . Vậy mà vàng thì thị lại chôn để làm của riêng. Hắn thầm nghĩ , giá vợ hắn bán cái nhẫn đi mà làm vốn chăn nuôi , thì có phải nhà hắn đã khá lên rồi không . Đằng này thị lại chôn vàng xuống đất , tiền nhà hắn thì chả bao giờ có , cần chi tiêu gì toàn phải đi vay , đến lúc trả thì mất thêm bao nhiêu là lãi trả cho người ta nữa .Hắn bắt đầu đặt dấu hỏi là tại sao vợ hắn có cái nhẫn này , và vì sao thị lại phải cất giấu mà không cho chồng biết...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn , phải lấy cái nhẫn này của vợ, bán đi làm vốn đã , rồi muốn ra sao thì ra. Nghĩ là làm , đêm hôm ấy hắn mò xuống bếp , bí mật moi lên chiếc nhẫn. Sáng hôm sau hắn lên phố huyện bán chiếc nhẫn . Người chủ cửa hàng vàng nhìn hắn vẻ nghi ngờ , rồi đưa trả lại hắn chiếc nhẫn . Hắn không hiểu gì cả , hắn lắp bắp hỏi :
-Sao lại không mua cho tôi? Đây là nhẫn của nhà tôi chứ không phải đồ trộm cắp đâu mà sợ .
Người chủ cửa hàng vàng nói :
-Tôi nhìn anh biết anh là người thật thà , chưa biết thế nào là vàng , nên tôi tin anh không phải là kẻ lừa đảo, nên chỉ trả lại anh chiếc nhẫn này thôi, mà không quy kết anh tội lừa đảo làm gì .
Hắn bàng hoàng cả người , chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa . Hắn lắp bắp hỏi :
-Bà nói , nói thế , thế có nghĩa là gì, gì ạ ?
Bà chủ cửa hàng vàng nói :
-Đây là chiếc nhẫn giả vàng, chứ không phải vàng thật .
Hắn lủi thủi quay về . Lòng ê chề thất vọng . Về đến nhà hắn thấy vợ đang bới tung cả gậm trạn , đất , gạch tung tóe khắp bếp , mắt thị đỏ hoe. Chả nói , chả rằng , hắn ném chiếc hộp đỏ hình trái tim , bên trong có chiếc nhẫn vàng giả , nói :
-Tìm cái này chứ gì ? đấy trả , giữ lấy mà làm của , đào đâu ra mà quý thế không biết.
Vợ hắn mừng run lên , lập cập mở cái hộp ra , nhìn thấy cái nhẫn vẫn còn nguyên , thị mới nhoẻn cười cất chiếc hộp vào túi áo . Thị nói với hắn :
-Nó là vàng giả thôi anh ạ , nhưng với em nó còn quý hơn vàng thật.
Thị nhìn hắn rưng rưng nói tiếp: Em biết anh là người cao thượng nên mới chấp nhận lấy em , khi người yêu đầu đời của em đã hy sinh . Quê mình nghèo , lấy đâu ra vàng mà tặng nhau. Ngày anh ấy lên đường, anh ấy mua tặng em chiếc nhẫn này ở hàng xén. Nó chả có giá trị gì về vật chất , nhưng lại là kỷ vật thiêng liêng của em đối với mối tình đầu .Mà mối tình đầu của em thì anh cũng biết rồi .Anh ấy đã hy sinh trên mặt trận biên giới chống quân Tàu xâm lược. Hàng năm cứ đến ngày giỗ của anh ấy là em lại đào chiếc nhẫn đó lên để tưởng nhớ ...
Hắn bảo vợ :
-Thôi từ giờ đừng chôn nữa , hãy để ở chỗ nào mà em thấy trang trọng nhất ấy .
Vợ hắn gục mặt vào ngực hắn nghẹn ngào hạnh phúc.
VƯƠNG đÌNH TRUNG