Trần Trương
Mù và sáng
Người mù lần gậy bước đi
Sáng lòng ,sáng mắt lắm khi lạc đường
Mỗi khi có việc ra phường
Nhiều anh sáng mắt lại luôn giả mù !?
Hấp hối về hưu
Quan sắp hết hạn ghế ngồi
Quan “bênh”kẻ dưới, quan cười kẻ trên
Bao năm nói dối đã quen
Bây giờ nói thật ai tin được nào?
Văn hóa thời đại
Bây giờ hở rốn, hở mông
Chỉ riêng cái mặt là không hở gì*
Đi đâu phải nhớ “Phong bì”
Trên thì cũng thích ,dưới thì cũng yêu..
----------------------------
*Đầu đội mũ bảo hiểm, mắt đeo kính, mồm bịt khẩu trang
Số đề
Khắp phường, khắp xóm, khắp quê
Bây giờ văn hóa “số đề” lên ngôi
Chiều chiều trông đứng trông ngồi
Rồi anh tan cửa, rồi tôi nát nhà…