Tiêu chí: Sống khỏe, chết nhanh, ít của để giành, nhiều người đưa tiễn
Cuối năm họp tổ hưu. Tất cả có ba mươi cụ trong đó có đến hai mươi cụ bà.Tổ này cũng hơi đặc biệt, tất cả cụ ông cụ bà trước khi nghỉ đều là cán bộ không to thì nhỏ, tức là đã là sếp
Ông tổ trưởng vui tính đề nghị mỗi cụ làm một vài câu thơ nói về người về hưu.
Mỗi câu, hay bài thơ phải có hai chữ “về hưu”.
Một lúc sau các cụ bắt đầu .
Cụ thứ nhất: Về hưu là chết chưa chôn
Lại hay phát biểu loạn ngôn, bất cần.
Cụ là bí thư nên gương mẫu đi trước, thơ cụ nhắc nhở định hướng, chứ chẳng phải vô tình.
Cụ thứ 2
Về hưu ra ngóng vào trông
Muốn ăn muốn nhậu mà không ai mời.
Cụ thứ 3
Về hưu là chết lâm sàng
Sống cũng như chết mơ màng cõi âm.
Cụ thứ 4
Về hưu tính khí cực hâm
Bất tài vô dụng vẫn mong nhận quà.
Cụ thứ 5
Về hưu mới thấy mình già
Cái bụng thì rỗng quả cà thì teo.
Cụ thứ 6
Về hưu mới thấy mình nghèo
Không tiền ít bạc quạnh hưu tháng ngày.
Cụ thứ 7
Về hưu tính nết đổi thay
Làm việc thì ít lại hay nói gàn.
Cụ thứ 8
Về hưu là chết lâm sàng
Chết từ phía dưới,chết lan lên đầu.
Khi nào lan đến phao câu
Kính mời các cụ hai đầu cùng khiêng.
Cụ thứ 9 đọc bài “than thân”:
Trọn đời một kiếp làm chồng
Làm cha cho đến làm ông cũng rồi
Đời người ngẫm cũng vậy thôi
Có chìm có nổi thế rồi cũng qua
Bây giờ tuổi đã về già
Dẫu rằng béo tốt cũng là cơm toi
Thần công nay đã tịt ngòi
Gia tài còn lại cái vòi cong cong.
Bài này hay nhưng không có chữ “về hưu” là phạm quy
Cụ thứ 10 đọc bài “tự ngẫm”:
Trước đây như sắt như đồng
Như đinh đóng gỗ như rồng phun mưa.
Mà nay như cải muối dưa
Bao liều thần dược vẫn chưa ngóc đầu
Sự đời càng nghĩ càng đau
Từ oanh đến liêt gần nhau thôi mà
Nay mai về với ông bà
Ngồi lên nóc tủ xem gà khỏa thân.
Bài này cũng hay nhưng cũng phạm quy!
Cụ thứ 11
Về hưu mắt mũi kèm nhèm
Cứ trông thấy gái là khen tuyệt vời,
Rượu vào lại muốn đi chơi,
Chẳng làm gì được, đáng đời thằng cu.
Cụ thứ 12
Về hưu mới thấy mình sang
Rỗi việc nên thấy thời gian rất dài..
Suốt ngày tụ tập đánh bài
Chơi cờ, tán gẫu, nghe đài, xim phim
Cụ thứ 13:
Về hưu thương nhất con chim
Suốt đêm ủ rủ im lìm trong chăn.
Chẳng bù lúc trẻ hung hăng
Cho dù bị đói nhăn răng …bất cần .
Cụ thứ 14
Sắp về hưu, ngày hai buổi đi làm
Thích trốn việc rủ nhau đi bát phố.
Ai bảo về hưu là khổ
Đêm mơ màng nghe chim khóc trong chăn
Những ngày trốn vợ
Tìm bướm tại Đồ Sơn
Vợ bắt được...
Chưa nói gì, đã cáu.
Có bà lão nhà bên
Mắt nhìn tôi đau đáu…
Răng rụng rồi vẫn máu thế ông ơi.
Đau quá bà ơi, yếu quá mất rồi.
Xưa yêu con chim vì có hoa có bướm,
Có những ngày trốn việc chạy lăng xăng
Nay yêu chim vì trong từng giấc ngủ
Nhớ những ngày ôm bồ nhí dưới ánh trăng.
Xin lỗi nhà thơ Giang Nam đã đạo vần chứ không đạo văn!
Cụ thứ 15 Về hưu kiểm lại phong bì
May ra trong ấy còn gì nữa chăng?
Bà xã trông thấy bảo rằng:
“Phong bì thì rỗng mà răng chẳng còn”!
Cụ thứ16
Về hưu mới biết mình ngu
Không biết chạy chọt cắt cu của mình
Làm cho bà xã bất bình
Về hưu mới thấy là mình còn cu (Q – quyền)
Cụ thứ 17
Về hưu tôi cũng thấy ngu
Tham nhũng cùng lắm chỉ tù ba năm
Vẫn có quan lớn đến thăm
Tù mà được vậy như nằm chiêm bao.
Cụ thứ18
Trước đây cảm thấy tự hào
Lúc còn đương chức phong bao không cầm.
Về hưu mới thấy mình nhầm
Vì nghèo bà xã cằn nhằn suốt đêm .
Cụ thứ 19
Về hưu mới thấy mình hèn
Không biết dùng tiền mua tước bán quan
Giờ đây thua lũ gian ngoan
Bỏ tiền mua chức lại càng giàu thêm
Cụ thứ 20 Giãi bày: “Nhà văn Gruzzia Đumbatde có thể nhìn giày mà đoán tư cách người đi giày Tôi xin đọc mấy câu, xem cách sống của người về hưu, đoán tư cách con người lúc đương chức cũng như trong cuộc sống bình thường, các cụ thử nghĩ có đúng không nhé” …
Về hưu thanh thản an nhàn,
Khi đương chức sống đàng hoàng, thủy chung.
Về hưu thong thả ung dung
Khi đang làm việc tấm lòng thẳng ngay.
Về hưu vui vẻ suốt ngày
Là người hay thích giãi bày tâm can.
Về hưu - hạ cánh an toàn,
Đích thị là lũ quan tham gian hùng.
Về hưu mà thích kể công
Thành tích người ấy sẽ không có gì
Về hưu vẫn hỏi phong bì
Người hay chạy chọt trong khi đang làm.
Về hưu vẫn thích lòng thòng
Là người thích sống nửa trong nửa ngoài.
Về hưu vẫn thích ra oai,
Vợ cho rớt đài từ thuở ngày xưa.
Về hưu vẫn thích cặp bồ,
Thể hiện cách sống xô bồ trước kia.
Đọc đến đây cụ dừng lại nói: Thưa các cụ, tôi đã nói hơi dài xin kết luận,và đọc tiếp:
Ông bà, con cháu quây quần,
Bạn bè,lính cũ ân cần hỏi han.
Chúc cho cụ được bình an,
Những người được vậy sẵn sàng về hưu.
Mọi người vui vẻ vỗ tay tán thưởng
Cụ thứ 21:
Người làm thì ít, kẻ lườm nguýt thì nhiều,
Xã hội ngày nay thật trớ trêu.
Bao giờ hết lũ quan tham nhũng,
Đất nước vươn lên, tựa cánh diều.
Cụ thứ 22:
Dù rằng buồn chán đến bao nhiêu
Dẫu héo lòng ta lúc xế chiều
Ta vẫn thấy hưu là đúng luât
Hơn lũ quan tham chẳng giám hưu
Cụ thứ 23
Lãnh đạo chẳng chịu về hưu
Cho nên đất nước lắm điều xẩy ra
Vua già, Thái Thượng Hoàng già
Suốt ngày bàn chuyện tách ra nhập vào
Sao cho giá đất thật
Những nơi quan lớn mua vào năm xưa
Trời giận mới nổi cơn mưa
“Hà Lội” ngập lụt chẳng chừa nơi nao
Cả “Hà Lội” biến thành ao!!!
Không khí vui vẻ nhưng có chiều hướng chuyển sang chính trị nên ông tổ trưởng hơi sợ vội nói: “Mỗi cụ một câu, thế mà đã có 23 trên 30 cụ phát biểu, không ai bảo ai thế mà cũng vần ra phết”.Bây giờ ta chọn bài nào hay nhất để trao giải.
Ông tổ trưởng chưa nói hết bỗng một cụ già nhất lên tiếng:
Về hưu dù chết chưa chôn
Không làm thì lấy máu l…mà ăn.
Mọi người cười ồn lên,các cụ bà thì nhăn mặt. Cười dúi dụi,nước mắt nước mũi chảy dàn dụa.
Để công bằng tránh vị nể nhau các cụ thống nhất bỏ phiếu kín .
“Cụ nào xứng đáng ta cho vào hòm”.
Kết quả kiểm phiếu thật bất ngờ: Câu thơ của cụ cuối cùng được 29/30 số phiếu bầu
( xin nhắc lại là 20/30 là cụ bà đấy nhé - lòng vả cũng như lòng sung mà).
Cụ bà trưởng ban kiểm phiếu sau khi công bố kết quả lại đọc ngay một câu kết:
Ông ăn tôi cũng muốn cho
Nhưng vì già quá nó khô mất rồi.
Nếu như có kiếp luân hồi
Xuống tới âm phủ lại mời ông ăn
Mọi người cười ồn ào kinh ngạc vì tài ứng khẩu của bà trưởng ban kiểm phiếu.
Tất cả đề nghị bổ sung giải hai cho bà.
Buổi họp kết thúc sau khi ông tổ trưởng kết luận:
Đây là buổi họp sôi nổi, vui và có giá trị nhất trong cả năm 2009
Cụ bí thư lúc này lại nói vớt một câu đầy ẩn ý: “hơn cả học các loại”
Viết xong lúc 23 h ngày 31 tháng 12 năm 2009.Tạm dừng ở đây,nội dung còn rất nhiều ý. Tác giả không giữ bản quyền người đọc nếu thích cứ tự bổ sung. Nhưng chỉ nên bổ sung phần giữa.
Theo ý tác giả phần cuối không thể thay đổi... Thư Ký : Hải Phan Thanh