Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THÊM NHỮNG TƯ LIỆU VỀ VASILI SUKSIN

Tô Xuân Cầu
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 5:19 PM
vspace=12
 Vasili Makarovic Suksin – nhà văn , nhà biên kịch , đạo diễn , diễn viên điện ảnh Nga –Xô viết khá quen thuộc với bạn đọc và người xem Việt nam . Hầu hết các tác phẩm văn xuôi của ông ( nổi tiếng nhất với thể loại truyện ngắn ) đã được dịch sang tiếng Việt .Bộ phim “ Hoa Calina đỏ “ do ông viết kịch bản , làm đạo diễn và sắm vai chính đã từng gây xúc động mạnh đối với nhiều người xem nước ta . Ngay từ thời Liên xô còn trong tình trạng bảo thủ , trì trệ sách và phim của Vasili Suksin đã dũng cảm phanh phui những vấn đề nhức nhối , tồi bại nhất trong xã hội , những nỗi oan trái , khổ đau của người dân Nga bình thường , đặt tiền đề cho công cuộc cải tổ, đổi mới  rộng lớn , sâu sắc sau này .
 
LINH CẢM TRƯỚC CÁI CHẾT ?  
 
Vào chiều ngày 1 tháng 10 năm 1974 ông bạn người Cô dắc Dakharov mời các diễn viên đến tắm hơi tại nhà mình . Khi chiếc xe vào đến sân  , chẳng may bánh xe cán chết con mèo của chủ nhà . Xưa nay Sukin vốn không bao giờ tin vào các điềm lành , điềm gở nhưng lúc này ông bỗng thốt lên : “ Không tốt tý nào ! Có thể một tai hoạ đang chờ đây ! “ .
 Vài hôm trước khi qua đời , trong những ngày đang đóng phim , Suksin cùng Burkov cùng ngồi trong phòng  hoá trang . Trong lúc chờ tới lượt  mình Suksin cầm lên tay một vỏ bao thuốc hút píp bên trong không còn thuốc và dùng bút đỏ vẽ lên chiếc hộp . “ Cậu vẽ gì thế ? “- Burkov hỏi Suksin . “ Hừm ..Mưa , núi non , những đám mây lang thang trên bầu trời ..Nói chung là , đang  có  một đám tang “- Suksin đáp . Burkov phỉ phui bạn , giật lấy chiếc vỏ bao thuốc trên tay Suksin vứt đi .
 Trở lại với buổi tắm hơi tại nhà ông bạn Cô dắc Dakharov . Từ nhà Dakharov khi nhóm diễn viên trở lại với khoang dành cho khách của chiếc tầu thuỷ “ Dunai “ – nơi nhóm làm phim cư ngụ trong những ngày phim đang quay , họ cùng nhau xem truyền hình trận  đấu khúc côn cầu . Đôi tuyển Liên xô đang đấu với đội tuyển Canada . Buổi truyền hình trực tiếp kết thúc khá muộn . Mọi người giải tán đi ngủ . Sau này Georghi Burkov nhớ lại , khoảng 4 giờ sáng ông trở dậy bước lên boong tàu và nhận ra Suksin . Một tay đặt lên phía tim , Suksin rên khe khẽ kêu đau và bảo Burkov tìm thuốc . Điều rất không may ( hay cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu  nhiên  ?)  là vào chính thời điểm đó ông bác sỹ của con tầu lại sang thôn bên dự một đám cưới . Burkov tìm một  thứ  thuốc nhộng nào đấy và Suksin  nuốt chửng viên thuốc không cần chiêu nước . Rồi ông bỏ về buồng ngủ của mình .
“ Tôi vẫn cho rằng có người đã giết bạn tôi ! “- Diễn viên Georghi Burkov đã viết như vậy trong sách hồi ký của mình . Cũng vào những năm tháng ấy trên khắp nước Nga loan truyền tin đồn kẻ ác độc nào đó đã cướp đi mạng sống của người đạo diễn mà dân chúng hết sức yêu qúy. Burkov cũng không mảy may bình luận thêm. Tuy vậy , một diễn viên khác là Aleksandr Ivanovic Pankratov –Đen lại nói Burkov đã kể rằng khi ông ta bước vào gian buồng ngủ của Suksin ,ông ta ngửi thấy có mùi hơi ga .
Vợ goá của đạo diễn , bà Lidia Fedoseeva Suksina khẳng định Burkov đã nói tới một vụ bức tử chồng bà : “ Tôi tin chắc đêm hôm ấy đã xẩy ra một vụ giết người . Vì sao thời gian cuối chồng tôi hay hoảng hốt , sợ hãi . Anh  ấy đã  linh  cảm điều gì chăng ? “.   
Vì chỉ đạt danh hiệu “ Nghệ sỹ Công huân nước Cộng hoà Liên bang Nga “ nên Vasili Suksin lẽ ra chỉ được an táng tại khu nghĩa trang Vvedensky . Do Sergei Bondarchuc đề nghị với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên xô lúc ấy là Koxughin nên ông đã được chôn cất tại khu nghĩa trang Novodevichi dành cho các danh nhân của đất nước .
SUỐT ĐỜI CĂNG THẲNG ,  BẬN BỊU    
 
Vasili Suksin không bước vào nhà thờ bao giờ nhưng ở mọi nơi , trong phòng làm việc của ông , đều treo các bức tranh thánh . Những người bạn cùng khoá điện ảnh với ông nhớ lại , có một lần họ theo ông về thăm làng Srostki , vùng Altai –quê ông . Khi bước vào nhà , không nhận ra mấy bức tranh thánh ông treo ở đó  , Suksin  hỏi bà mẹ mấy bức tranh thánh ấy đâu mất rồi . Bà cụ thủng thẳng : “ Con đã là một người có tiếng tăm ở Moskva. Treo ảnh ấy , thiên hạ vào ra , bảo mẹ thờ chúa ,  ảnh  hưởng  xấu  đến  con ! “ . Vasili lựa lời an ủi bà mẹ và trao mấy bức ảnh  thánh lên chỗ cũ .
 Như mọi người có tài thực sự Suksin luôn luôn hoài nghi năng lực và trí tuệ của mình . Không  lâu trước ngày vĩnh biệt cuộc đời này Suksin đã ghi vào trong sổ tay : “ Tôi chưa bao giờ cho phép mình sống thanh thản , nhàn tản. Lúc nào tôi cũng cảm thấy đầu óc căng thẳng và muốn làm một việc gì . Khi ngủ tôi hay giật mình ,bàn  tay luôn luôn nắm lại . Đây  có  thể là  một  biểu  hiện  xấu ,  rất  dễ   dẫn  tới trạng thái sốc “.
 Nhưng Suksin lại cũng là người biết rất rõ giá trị của mình . Một người bạn đồng khoá của ông , đạo diễn Yu.Grigoriev nhớ lại : “ Có một lần chúng tôi tới chúc mừng Andrei Tarkovsky vừa nhận Giải thưởng Lớn với bộ phim “ Tuổi thơ Ivan “ tại LHP Venise trở về nước . Giữa đám người hân hoan vui vẻ , Suksin ngồi lặng ngắt , răng nghiến đến nổi hòn trên má . Và bỗng nhiên anh nói : “ Các cậu này , mình nhất định  không  chịu  tụt hậu so với  các cậu đâu !” . Andrei sững người , sau  kịp  trấn  tĩnh : “ Vaxia , thì có ai bảo cậu thua kém bọn mình đâu ? Tất cả bọn tớ đều mến yêu , tin tưởng ở cậu . Bọn tớ đều  sẵn  sàng  nhường  đường  cho cậu . Nào vì chúa , hãy tiến lên ! “ . “ Không – Suksin nói – nắm đấm giơ ra như đe doạ mọi người –Các cậu đang vượt qua mặt mình . Mình  không  thích  ai  bật đèn xanh cho mình ! “.
 Vasili Suksin có cuộc đời không may mắn . Ông không bao giờ dám kể cho bè bạn hay cha ông đã bị xử bắn vì bị buộc tội phản cách mạng . Bà mẹ , trong giấy tờ khai sinh của ông ghi ông mang họ mình vì sợ tội trạng của cha ông sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mai sau của ông . Chỉ đến khi được làm chứng minh thư ông mới mang họ cha .
 Trước khi thi đỗ vào Trường Đại học Điện ảnh , Suksin đã từng làm bí thư Đoàn  thanh niên cộng sản , rồi hiệu trưởng một trường tiểu học . Đạo diễn điễn ảnh A.Mitta nhớ lại : “ Khi thi vào trường , đạo diễn Room hỏi anh : “Nào , xin mời anh bạn trẻ kể lại xem nhân vật Pier Bezukhov đã trải qua tâm trạng ra sao trong trận Borodino ? “ . Suksin đáp : “ Tôi chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó . Sách quá dày ! “. Room nhăn mặt : “ Sao thế ?  Vậy  sách  mà  dày là anh  hoàn  toàn  không  tơ hào đến à ? “ . Suksin nói : “ Không , tôi có đọc một cuốn của Mark Twain  “ “. Room nói : “ Một ông  hiệu trưởng mà như vậy sao ? Anh bạn không phải là người có văn hoá “.Suksin đứng vụt dậy trước mặt Room , nói to như thét lên : “ Thầy còn  chưa rõ thế nào là một ông hiệu trưởng một trường tiểu học đâu ! Phải kiếm đủ củi cho ông chủ tịch nông trang vào mùa đông này , rồi chuyên chở đến nhà ông ta . Sách giáo khoa cho học trò thày hiệu trưởng cũng phải tư xoay sở lấy này  . Bàn ghế của học trò bị gẫy , bị hỏng thày hiệu trưởng tự  mà sửa chữa . Lấy đâu ra thời gian để đọc sách ? “ . Room chăm chú lắng nghe rồi nói: “ Chỉ  có người  rất tài  năng  mới  dám  bộc lộ  chính  kiến riêng như thế . Tôi cho anh điểm 5 ! “ “.
ĐIỆN ẢNH CỦA SUKSIN  
 
 Vasili Suksin đã dàn dựng tất cả hơn 20 bộ phim .Nhưng tình yêu và niềm kính trọng của nhân dân chỉ thực sự đến với ông một năm sau ngày ông mất , vào lúc trên màn ảnh công chiếu bộ phim “ Hoa Calina đỏ “ .
 Khi bộ phim này đang còn ở khâu dựng , Suksin bị đau dạ dày. Ông không tin tưởng một ai để giao đảm trách công đoạn ấy nên  dù cơn đau hành hạ dữ dội , ông vẫn ngồi hết giờ này qua giờ khác tại Hãng “ Mosflm “ . Mỗi ca dựng kéo dài 12 tiếng đồng hồ và cứ 2 tiếng một lần cơn đau lại dội lên  . Ông nghiến chặt răng , mặt mét tái , gục đầu xuống bàn . Biết rõ Suksin hay ngượng ngập , tất cả những ai có mặt trong phòng dựng lúc ấy đều tắt đèn  ở chỗ dựng của mình , đi ra hành lang để ông được nghỉ ngơi chốc lát . Khoảng hai mươi phút sau Suksin xuất hiện ngoài hành lang với nụ cười đã trở lại tươi tắn .
 Bộ phim “ Hoa Calina đỏ “ đã khiến khắp đất nước  Xô viết chấn động . Ngay ở đầu những năm 1980 “ Hoa Calina đỏ “ của  Suksin đã dám cất lên tiếng nói quả cảm , không khoan nhượng tố cáo chế độ nhà tù khắc nghiệt , bênh vực những người tù nhân bị oan trái , kêu gọi chính quyền hãy tôn trọng nhân phẩm và tự do của con người . Theo những cuộc điều tra xã hội học bộ phim này đã thu hút tới hơn 60 triệu người xem !
  Trên suốt dọc đường đám tang ông đi qua để tới nghĩa trang Novodevichi, rất đông  những người yêu mến , ngưỡng mộ ông  cầm những lá cờ đỏ trong tay vẫy tiễn biệt ông . Mầu đỏ  ấy chính là màu  của những chùm quả calina !
        TÔ XUÂN CẦU 
         / theo “ Luận chứng và Sự kiện “ LB Nga /
Ghi chú ảnh :
Vasili Makarovic Suksin (1929-1974 )