VỢ TÔI
Tặng M. yêu thương
Vợ tôi chất phác chân quê
Chăn trâu, cắt cỏ ven đê năm nào
Nhà nghèo chẳng được học cao
Mới xong lớp bảy em vào làm may
Nhờ trời em thật khéo tay
Đường kim, mũi chỉ cứ dày thương yêu.
Đói no, nắng sớm, mưa chiều,
Đôi vai em gánh bao nhiêu nghĩa tình
Tảo tần lo cuộc mưu sinh,
Nhường bùi, nhịn ngọt, nhận mình đắng cay
Tinh mơ cho đến chót ngày
Vợ tôi chẳng phút ngơi tay dần sàng
Cho rờm, cho trấu bay ngang
Hạt đau lắng lại, hạt vàng nên thương…
Vợ tôi chẳng trẽ giữa đường,
Cứ xăm xăm bước về phương gia đình…
THƠ VUI
TẶNG VỢ
Vợ là ai nhỉ ? - Người dưng
Vì duyên nợ - phải chung lưng một nhà,
Là con khác mẹ, khác cha,
Không ruột thịt, ấy thế mà thương nhau.
Thương nhau thì thắm miếng trầu,
Bỏ nhau thì trắng trên đầu chiếc khăn.
Vợ là người bạn chung chăn,
Khéo co thì ấm, khéo nằm thì êm.
Vợ là ai nhỉ? – Nàng Tiên,
Vợ là cô Tấm thảo hiền đời anh
Có khi “nghiêng nước, nghiêng thành”,
Hèn ra thì cũng nghiêng… vành bánh xe !
Vợ là xuân ở trong …hè,
Là hoa thơm ở xum xuê lá cành…
Trăm năm đón bắt trái lành,
Một đời Vợ giữ khung thành Tình yêu…
LUNG LINH
LỜI HẸN
Cái đêm hôm ấy mưa dầm
Ngồi bên bếp lửa tay cầm tay nhau
Thề rằng có cạn biển sâu
Thì hai ta vẫn bên nhau một đời…
Tôi đi về phía “Cổng Trời”
Còn em lam lũ ở nơi ruộng đồng.
Chín mùa lũ, chín mùa giông,
Chín mùa mưa nắng má hồng tàn phai.
Chín năm ai bảo là dài,
Mà nghìn đêm – bão đập hoài lòng nhau.
Lạ chưa, trời đất nát nhàu,
Lung linh lời hẹn vẫn màu sáng tươi?
Bão giông trả hết về trời,
Bình yên còn lại trong lời thề xưa…
NẾU EM LÀ
Nếu em là hạt, em ơi
Thì anh xin được làm nơi đất màu.
Nếu em là cánh bồ câu
Thì anh xin được làm bầu trời xanh.
Nếu em là sương long lanh
Thì anh xin được hoá thành cỏ non.
Nếu em là quả bồ hòn,
Một đời anh vẫn cứ tròn kiếp yêu…
LẤY GÌ TRẢ EM
Nợ tiền, nợ gạo, em ơi,
Anh đem anh trả cho người là xong.
Nợ nghìn đồng trả nghìn đồng,
Nợ trăm công trả trăm công, ngại gì!
Nợ em câu nói thầm thì,
Một đời
anh biết
lấy gì
trả em ???
Lửa rơm thì khói xanh mềm,
Lửa bom, lửa đạn khói đen một màu.
Lửa tình chẳng thấy khói đâu
Mà sao đôi mắt canh thâu cay xè ???
Đố ai ngăn được mưa rơi?
Đố ai vớt được mây trời dưới sông?
Đố ai cấm được má hồng?
Đố ai cấm được trong lòng nhớ nhau???
HOA
Hoa đào nở thắm vườn đào,
Lục bình nở tím mặt ao, mặt hồ.
Hoa mơ nở trắng rừng mơ,
Dành dành vàng ở bên bờ dậu tre…
Phải đâu hoa sói, hoa hoè
Mà yêu thương cứ đỏ hoe mắt người ???
DẤU
Đồng tiền dấu chắc trong rương,
Bát gạo dấu chắc trong buồng, trong kho.
Yêu thương và những hẹn hò
Dấu nơi nao cũng nửa lo, nửa mừng…
Mưa khôn mưa lặn vào mây,
Nắng khôn nắng lặn vào cây lúa đồng,
Sắc hương khôn lặn bông hồng,
Phù sa khôn lặn dòng sông, bãi bồi.
Vui khôn lặn vào tiếng cười,
Cái duyên khôn lặn vào người có duyên…
Gió gì khôn lặn vào em
Để anh nghiêng ngả
mấy phen
bão lòng ???
PHẠM MINH GIANG
số 19, tổ 50, Phường Quang Trung
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình