Trang chủ » Tin văn và...

BÁO NHÂN DÂN

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2010 1:52 PM
 
Sáng nay đi tập thể dục ở Công viên Lê Văn Tám về thấy dọc đường Võ Thị Sáu giăng mắc hàng loạt pano quảng cáo rằng ngày 4. 1.2010 sẽ ra mắt bạn đọc tờ Thời nay, phụ bản của báo Nhân Dân.
Phải nói thẳng tờ Nhân Dân là tờ báo ế có hạng ở Việt Nam hiện nay. Dọc đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Chiểu…, những”con phố báo chí của Sài Gòn” bói không ra một tờ báo này. Nếu không phát cho các cơ quan quân dân chính Đảng trong cả nước thì không hiểu những người làm ra tờ Nhân Dân bán cho ai?
Tôi nhớ không chính xác lắm, khoảng những năm 1987, 1988 gì đó, đói quá, tôi phải đi bỏ mối báo cho các sạp. Qua ông bạn Đặng Đình Sỹ, hiện ở Cục thuế Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, tôi tiếp cận được ông Vân, phóng viên tờ Nhân Dân thường trú miền Tây. Và qua ông Vân, tôi xin được mỗi số Nhân Dân ra Chủ nhật hàng tuần khoảng ba mươi tờ. Chả là duy nhất số Chủ nhật có in vụ án.(Nghe nói đây là bước đột phá ghê lắm!)
- Cám ơn chú, tôi không bán tờ Nhân dân, ế lắm.
Đi đến sạp báo nào chào hàng, tôi cũng nghe chủ sạp lạnh lùng từ chối như thế.
- Anh( chị…) à, đây là tờ Nhân dân Chủ nhật có in vụ án rất hấp dẫn. Báo khổ lớn, trình bày đẹp, giá rẻ. Tôi xin ký gửi vài tờ thôi, anh bán thử. Nếu được, hoa hồng sẽ ưu tiên anh nhiều hơn và xin tăng số lượng. Nếu ế, tôi xin thu lại hết (thu về bán giấy vụn, không thể trả lại cho nhà in).
Một chủ sạp có vẻ xiêu xiêu. Tôi vội vàng lật ngay trang vụ án có minh họa một lưỡi dao đẫm máu, bên cạnh một xác người và để nguyên như thế kẹp ngay lên dây treo báo của ông.
Nói thêm, dạo ấy hình như tờ Công an TP. Hồ Chí Minh do ông Huỳnh Bá Thành làm Tổng Biên tập bán chạy nhất. Số lượng in có hạn, phóng viên, công nhân viên tòa báo được mua giá ưu đãi mỗi người một số tờ để họ bán lại cho các sạp kiếm thêm thu nhập. Lại cũng nhờ quen biết, tôi đã mua được vài chục tờ mỗi số. Không đủ bỏ mối cho các sạp tôi quen biết. Nói công bằng, tờ Công an Thành phố mật độ vụ án cao, văn vẻ bình dân, giấy xấu, giá rẻ, độc giả bình dân chiếm số đông, nên giống tôm tươi. Kiếm ăn được, tôi bèn kêu ông Nguyễn Mạnh Cường (hiện là Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng của Mobifone) cùng làm. Lúc ấy ông Cường đang là “thiếu úy chăn bò” Quân khu 7, cũng đói rét gần bằng tôi. Ông làm được vài bữa thì bỏ cuộc. Một là cái xe đạp của ông ấy cứ khoảng 50 mét tuột xích 2 lần. Hai là ông ấy không thể 4,5 giờ sáng từ  Tân Bình lên các Nhà in quận 1 lấy báo và chạy vòng vèo bỏ mối…
(Nói thêm cho rõ: Hồi ấy, đơn vị ông Cường có nuôi bò để cải thiện. Năm nào đến dịp “giỗ chạp” 22.12 các ông ấy cũng mổ bò. Các úy phải thay nhau đi chăn bò là chuyện thường ngày. Có lần ông Cường để bò đi lạc, gọi điện cầu cứu tôi tìm dùm, giọng rất chi là hoàn cảnh…)
Trở lại tờ Nhân dân, suốt hai tháng trời rong ruổi, mỗi số ba mươi tờ thì ế tới 26, 27tờ. Người giao báo tại Nhà in bảo tôi: Hai tháng như thế là đủ rồi em, anh làm ở đây còn không đọc nó thì em tìm tờ khác mà kiếm ăn. Tội nghiệp!
Viết tới đây tôi chợt nhớ trên blog của Nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng: Tại trụ sở báo Nhân Dân, trong một cuộc họp, trước mặt ông Hữu Thọ - Tổng Biên tập, một phóng viên bản báo bảo rằng: Tờ Nhân Dân là tờ không có nhân dân nào đọc…
Tôi sẽ quên khuấy mấy chuyện này, nếu sáng nay không nhìn thấy những tấm pano quảng cáo cho tờ Thời nay – tờ báo duy nhất được quảng cáo bằng các tấm pano treo toòng teng trên các cột đèn đường.
Sài Gòn, 3.1.2010
V.D.C