Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KỲ CÙNG DÔI BỜ ĐÃ NỐI

Nguyễn Hiếu
Thứ bẩy ngày 14 tháng 11 năm 2009 9:48 PM
 
Kỳ Cùng đôi bờ đã nối
 
Cầu Kì Lừa chúng đánh xập rồi
Cầu Sli đứt làm hai mảnh
Bầu rượu vỡ, nắm nem rơi
Mây dừng bay giữa trời
Sông Kỳ Cùng chao chao con thuyền thúng
Quả táo ,trái lê không về chợ đúng phiên
Qua cầu treo ngưòi già chóng mặt
Chân run trời cao cũng nghiêng
Cầu phao chờ con lũ cạn
Cầu gẫy dòng sông nghẹn

Kỳ Lừa anh nối lại cho em
Ai nhớ Đồng đăng có thể lên
Ngựa người Nùng qua cầu không hãi sóng
Chiều áp phiên câu Sli liền lại
Thợ cầu lóng ngóng thổi khèn
Kỳ Lừa đứt đến ba lần
Ba lần cầu lại nối
Cầu giăng mây hương của mẹ của cha (1)
Cầu dựa vào biếc xnah của núi
Kỳ lừa như cái răng duyên
Của dòng Kỳ Cùng bèn lẽn
Con bồ câu tám năm không tổ
Hôm nay liền đôi về đậu trên cầu
 
 Chiều 18/51987 Lạng Sơn  
(1).Ngày khánh thành cầu Kì Lừa các cụ già xứ Lạng đốt hương cầu nguyện  
 
   Xứ Lạng nơi ta say
 
1.
Vẫn biết sẽ có ngày trở lại Lạng Sơn
Em là bông hoa cuối cùng ta nâng niu
Hậu phương thành chiến trường
Chiến trường thành hậu tuyến
Dù là gì cũng giữ hình chữ S
Chữ S quanh vinh và lúng túng hôm nay
2.
Cầu Kì lừa gẫy ở cây số 15
Như một phần tim ta ngắt nhỏ
Một phần thôi mà cũng là tất cả
Lạng Sơn
Ơi hỡi lạng Sơn
3.
Nơi ta gặp mắt quỉ
Nhìn ta như dịu hiền hơn
Thoáng chút như cười
Rung rung cây xanh mí mắt
Mắt quỉ dữ khi người thành thù hận
Nùi Yên Ngựa chênh vênh như mời
Nếu ngồi trên đó ta về đâu
Dòng Kì Cùng trôi hướng nào ,sông nhỉ ?
Mùa nứơc cạn thuyền thúng sang ngang
4.
Lạng Sơn ơi
Biết rằng ta quá yêu em
Như mảnh tình đầu lãng quên
Lại bừng dậy như cỏ khô gặp lửa
Đừng nói nữa
Xin đừng nói nữa
Mùi nứơc hoa bay và mùi vỏ quýt loang
Câu lượn buộc lòng ta rẽ ngang 
Mận pha táo ,sao lại là thế nhỉ?
Em hỡi em chẳng có gì riêng rẽ
Đời là gì , nếu chẳng díu vào nhau
5.
Lạng Sơn ơi
Với tổ quốc này em thành núm ruột
Xe tăng phủ bạt nằm bên suối hiền lành
Đường Nguyễn Trãi đưa Nguyễn Phi Khanh
Hôm nay bằng phẳng nhựa
Đừng nói nữa
Xin đừng nói nữa
Hòn đá im lìm ở Lũng Thề thầm gọi
Đèo Tài Hồ, mười hai cô lâm nghiệp cô đơn
6.
Này Lạng Sơn
Ơi hỡi Lạng Sơn
Vị phở chua làm dịu lòng ta đó
Ta biết má em không hỗng nữa
Em còn lo cho cháu nội của em
Em mảng quên rồi bầu rượu ,nắm nem
Động Tam Thanh và Chùa Tiên đã vỡ 
Tô Thị thành gái goá mãn tang
7.
Lạng Sơn này
Ơi hỡi Lạng Sơn
Ruộng bậc thang chia nghĩ suy nhiều mảnh
Cứ vươn cao lên trời cao vô tận
Lúa xanh mầu và anh bộ đội vác súng đen
Anh tìm em
Thâu đêm anh tìm em
Em ở đâu
Dòng Kỳ Cùng củi rều nổi dưới cầu treo
Cầu vĩnh cửu nối rồi em đã thấy
Hai mảnh đất tổ quốc mình liền lại
Vết sẹo ở cây số 15 vừa nhớ vừa quên
Tình em còn bào hao kỉ niệm
Bao giờ em cười bẽn lẽn xưa?
8
Giữa chiều Lạng Sơn chợt gặp những khung nhà đổ cháy đen
Cột kèo trơ vơ chia mây bay thành khói thoảng
May có ánh lửa lựu của Nguyễn Du thao thức
Thiêu nỗi buồn sót lại góc lòng ta
9.
Hoa thuốc lào bên nương trăng trắng
Làm trời xanh say bạc cả mây chiều
Nhờ cô gái Tầy đeo quẩy tấu
Màu áo vân vi cho trời cao tím lại hoàng hôn  
Cầu Kì Lừa như làn môi duyên
Ngập ngừng đôi bờ Kỳ Cùng thẹn
 
  Lạng Sơn say - Hà Nội tỉnh 20/5/1987