Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM DUY NGHĨA

Phạm Duy Nghĩa
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 11:39 AM
Phạm Duy Nghĩa thuộc kiểu nhà văn mới xuất hiện đã thành cổ điển kiểu như Nguyễn Tuân. Với giải Nhất truyện ngắn báo Văn nghệ năm 2003-2004, con đường đến với văn học của anh được rải thảm đỏ, dát hoa hồng nhưng sau lưng bao giờ cũng có người cầm roi thúc dục (vinh quang nào mà chẳng phải trả giá hi hi). Bạn đã từng yêu mến những truyện ngắn: Cơn mưa hoa mận trắng, Cô gái xuống ga Vĩnh Yên, Hoa cẩm tú cầu ứng mệnh …thì chắc chẳng tin được tác giả của những trang văn đẹp, nhiều suy tư khắc khoải về thân phận con người, đầy tính nhân văn và luôn có sự thay đổi trong phương thức trần thuật ấy thời sinh viên (những năm từ 1992 đến 1996) đã từng có biệt danh là DUY NGHĨA QUÁI NHÂN với những vần thơ điên loạn dựng tóc gáy. (Mở ngoặc, anh em ở nhà số 4 Lí Nam Đế thường rỉ tai nhau: chán nhất là đoạn ông Nghĩa tả make love, ông không bao giờ để nhân vật đi đến cùng cứ dấm dứ, thò ra lại thụt vào, miễn bình luận đoạn này nha).
Ngày xưa, Phạm Duy Nghĩa trông như một cowboy, còn bây giờ anh sống giản dị, có phần cô độc như người của thế kỉ trước sót lại. Hoa Tử Huyền xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ mang phong cách độc chiêu dựng tóc gáy của nhà văn Phạm Duy Nghĩa theo bản thảo anh gửi. Đọc xong rồi, ai mà hâm mộ bác Nghĩa xin mời đến nhà số 4 Lí Nam Đế. Bật mí, anh Nghĩa hiện tại là NCS Viện Văn học, còn độc thân có lẽ vì tiêu chuẩn hơi cao. (Theo thiển ý của HTH thì bọn chân dài đầu đất, đầu to chân ngắn, đầu chim sẻ chân cánh cụt đều không đạt tiêu chuẩn ISO của bác ấy). Ai không thuộc ba dạng trên thì tìm bác Nghĩa nhé!
 
1. Tôi đã sống
Tôi đã sống những tháng ngày bốc lửa
Hiến trọn linh hồn theo tiếng gọi Enjoy
Tim long cơ và bật máu phun vòi
Hồn man dại tiếng nhạc rừng chát chúa.
Tôi đã sống những tháng ngày bốc lửa
Đốt cạn thân tan trong rượu bỏng bia suông
Vui hoang sơ như thú dại sổng chuồng
Chửi quá khứ, tẩm xăng vào hiện tại.
Cho đến lúc hoá ma tàn quỷ dại
Gục tại vũ trường tôi kiệt sức nằm rên
Não tung ra như đậu trắng trên nền
Lờm lợm máu và tanh tanh mùi óc.
Tôi sẽ chết chẳng cần ai khóc
Tang lễ cử hành do bọn kiến và giun
Giữa đồng không dặt dẹo cô hồn
Làm bạn với một bụi cây dương xỉ.
 2. Tôi muốn
Tôi muốn giết những người tôi muốn giết
Kể cả những người tôi đã từng yêu
Dẫu ngây thơ hay xinh đẹp mĩ miều
Với dao sắc, tôi sãn sàng chọc tiết.
Tôi muốn giết những thằng tôi muốn giết
Kể cả những thằng tôi đã từng thân
Đã say sưa bên chén rượu ân cần 
Với mác nhọn, tôi sẵn sàng hoá kiếp.
 
Vô nghĩa hết. Chỉ một điều: tiêu diệt
Xẻo lưỡi, lột da, chặt nhỏ, linh hầm
Đốt cả áo quần, gom tất cả làm phân
Đem tưới bón cho cánh đồng Yên Mĩ.
 
Tôi tàn bạo, dã man hay ích kỉ?
Không đúng mảy may. Tôi đạo đức sáng ngời
Bởi có hai điều, không chấp nhận, với tôi:
Không trong trắng; thứ hai là phản bội

3. Máu và hoa
Tôi muốn người ta đập chết tôi
Chặt chân chặt cảng vứt lên đồi
Xương làm mắc áo, da làm trống
Rồi ném đầu  cho chó xơi.
Tôi muốn người ta chọc tiết tôi
Máu đem hoà lẫm với sương trời     
Sớm ngày đem tưới vô chậu cảnh
Nuôi khóm hồng nhung thêm thắm tươi.
Rồi một ngày kia ở một nơi
Chàng mang hoa đẹp đến cho ngưòi
Môi chàng chúm chím duyên nồng thắm
Hôn đoá hồng thơm đỏ tuyệt vời.
Thịt chế thành phân đem bón chơi
Mênh mông khoai lúa trổ xanh bời
Gió ôm hương sữa chui vào đất
Nơi đó hồn tôi nhoẻn miệnh cười.

4. Điên loạn
Nửa đêm tỉnh dậy gió lùa song
Vàng gieo ngấm nước, nước nhòm trăng
Trăng nhòm khe suối trong khi suối
Giấu chiếc khuyên rơi lạc giữa dòng.
Trên bãi cỏ hoang mọc cuối ghềnh
Máu người trinh nữ hãy còn tanh
Đem khuya thanh vắng trăng soi tỏ
Một bóng ma oan gợn trước mành.
Hửng sáng lần theo rặng liễu vàng
Mé đường chi chít đỏ lòm nhang
Hương đêm còn ướt sương còn đọng
Chút lá me khô rụng bẽ bàng.
Ai viết tên mình lên nắng trưa
Chao ôi thương nhớ biết bao giờ
Người đi ai khóc hồn ta chết
Lê xuống bờ ao thăm chốn xưa.
Thoảng trong hun hút gió ngàn sâu
Hình như ai gọi đến bên cầu
Ngoái nhìn sau trước: không ai cả
Chỉ thấy hồn oan đứnh cụt đầu.