Tặng chị T
Trên sông một ngọn đèn dầu
Bốn mươi chị mới bắt đầu ê, a.
Chẳng màng bằng những người ta,
Chỉ mong cầm nổi dăm ba chữ thầy.
Chữ gieo ở mặn sông gầy,
Bao nhiêu con chữ dạn dầy gió đêm.
Lênh đênh chữ nổi chữ chìm
Mỗi lần rơi, mỗi lần tìm vớt lên.
Thức thi cùng với ngọn đèn
Đêm đêm bóng chi bóng thuyền lao xao…
BÌNH NGUYÊN
Lời bình:
Bài thơ có cái tứ khá bất ngờ. Một người học trò muộn màng, một phụ nữ bốn mươi tuổi mới bắt đầu học chữ. Và mục đích của chị cũng rất khiêm tốn: “ Chỉ mong cầm nổi dăm ba chữ thầy”. Thiết tưởng mục tiêu đơn giản thì sự học cũng giản đơn. Nhưng không. Hãy xem những khó khăn, nhọc nhằn đối với việc học của chị: “ Chữ gieo ở mạn sông gầy/ Bao nhiêu con chữ dạn dầy gió đêm/ Lênh đênh chữ nổi chữ chìm/ Mỗi lần rơi, mỗi lần tìm vớt lên”. Đến đây người đọc chợt hình dung : Giữa không gian bốn bề sóng nước, lạnh lẽo mênh mông. Một người phụ nữ không còn trẻ nữa, sau cả ngày vất vả kiếm sống, giờ dồn hết trí lực, căng mắt bên ngọn đèn dầu leo lét, đánh vật với từng con chữ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đáng để khâm phục nghị lực nơi chị.
Có lẽ khổ thứ hai là hay nhất trong bài. Những hình ảnh thơ giầu sức gợi “ mạn sông gầy; chữ nổi chữ chìm” có gì đó hao hao như dáng chị, như cuộc sống còn nhiều khổ nhọc của bao người dân chài cần cù, lam lũ. Và vì thế câu thơ như có sức neo giữa tâm hồn người đọc.
Song cái tình mà tác giả gửi gắm với nhân vật thơ ( và cũng là chị T mà tác giả đề tặng) lại được thể hiện ở hai câu kết :
“ Thức thi cùng với ngọn đèn/ Đêm đêm bóng chị, bóng thuyền lao xao…” Vậy là người phụ nữ ấy không đơn độc. Chị đã có ngọn đèn, con thuyền làm bầu bạn. Hai hình ảnh “bóng chị, bóng thuyền” được đặt trước từ “lao xao” thoạt nghe có vẻ như vô lí : Đã là cái bóng thì hoặc chúng nhạt nhòa mờ ảo, hoặc chúng lung linh rõ nét. Trong trường hợp này, “lao xao” lại là từ tượng thanh? Song đọc kỹ lại, ta nhận ra đó chính là sự cố ý : Con thuyền đang đậu trên mặt sông, trên mặt nước. Tức đang đậu trên sóng. Mà sóng thì tất phải lao xao. Vì vậy hình ảnh bóng chị bóng thuyền cũng lao xao là rất gợi, rất đẹp. Tác giả đã biến cái vô lí thành hợp lí. Vì vậy mạch thơ lan xa hơn ,như báo hiệu điều tốt đẹp đang ở phía trước.
Đặng Toán
An Đồng, Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Đ.T: 0987455461