Dạo này hắn thấy vợ hay bẳn gắt , mắng , phạt cô giúp việc . Hôm nay cũng thế , đi làm về hắn thấy cô giúp việc vừa nấu ăn , vừa sụt sịt lau nước mắt. Hắn gọi vợ ra bảo :
-Tại sao em cứ phải nặng lời với cô giúp việc , người ta cũng có danh dự của người ta . Đừng cậy mình bỏ tiền ra thuê người ta rồi thì muốn cư xử thế nào cũng được là không nên.
Vợ hắn nói :
-Làm không được việc thì phải chỉ bảo , uốn nắn chứ , cứ hơi tý là rơi nước mắt , ai mà chịu được . Mà anh xót cô ta hả , hay lại có tình cảm trên mức bình thường rồi ? Đừng để cho cô ấy phải khai với công an khi làm tạm trú , trong mục quan hệ với chủ nhà là :Tuần ba lần đấy nhé .
Hắn bảo vợ :
-Em nói thật hay nói đùa đấy, em đã có ý nghĩ ấy thì theo anh , em nghỉ ở nhà mà làm việc nhà cho nó lành . Em nghĩ xem , em đi làm một tháng được năm triệu bạc , thuê người giúp việc hết bốn triệu, chưa kể tiền ăn , ở nữa . Vậy thì lương em đi làm tính ra không đủ thuê ô sin, theo anh em ở nhà là hợp lý , đỡ phải có những va chạm không đáng có với người ta .
Vợ hắn cười nhạt , nói :
-Thế anh coi tôi là kẻ chỉ để nâng khăn , sửa túi cho anh thôi đấy hẳn ? Anh nghĩ lại mình xem anh là ai mà dám bắt tôi ở nhà hầu hạ anh .
Hắn thấy lo vì câu chuyện bé bị xé thành to không chừng . Hắn bảo vợ :
-Sao em lại có suy nghĩ tiêu cực như thế , đấy là anh thấy em đã đi làm vất vả rồi , về lại không vui vì người giúp việc không làm vừa lòng mà nói thế thôi, chứ có gì đâu.
Vợ hắn được đà kể lể :
-Anh phải biết , anh đang là nhân viên quèn, lấy tôi là anh được lên làm trưởng phòng là vì sao chứ.
-Ừ thì do bố em làm sếp nên anh mới được cất nhắc , việc này thì chả cần anh phải nhớ , mà cả cơ quan ai chả biết . Mà giờ bố em đã về hưu lâu rồi còn gì .
- Bố tôi về hưu rồi mà anh vẫn được đề bạt lên làm giám đốc , anh tưởng đó là do năng lực , trình độ của anh đấy à ?
-Không do tôi phấn đấu thì do ai?
-Bấy lâu tôi cứ làm cho mọi sự bình thường , để lo mà kiếm tiền , anh đã vô tư đến thế thì tôi cũng nói cho anh biết , tôi mà ở nhà chỉ lo nâng khăn , sửa túi cho anh thôi á , thì chỉ tháng sau anh mất ghế liền , anh hiểu chưa .
-Thì ra mọi sự thăng tiến của tôi đều là nhờ cô?
-Anh tưởng là nhờ ai nữa mà chẳng nhờ tôi.Cơ quan tôi là cơ quan chủ quản của cơ quan anh, tôi không "quan hệ" với sếp lớn thì còn lâu anh mới được như thế này nhé . Anh nhớ nhé ,quan hệ như nghĩa cô ô sin khai với công an ấy.
Hắn choáng váng thực sự , nghĩ : Người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà. Bóng dáng của người đàn bà trong sự thành công của hắn lại nhem nhuốc thế ư???
Vương Đình Trung