TNc:Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của nhà thơ Nga vĩ đại Sergei Esenin ( 1895- 1925 ) và cũng là tròn 90 năm ngày mất của ông, trannhuong.com xin giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ Nga vĩ đại Sergei Esenin và một chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng tặng Sergei Esenin- thần tượng thơ của mình.
Vào đêm 27 rạng ngày 28/12/1925, nhà thơ Nga nổi tiếng Sergei Esenin đã thắt cổ tự tử tại khách sạn Angleter ở Leningrad. Sự ra đi đột ngột và bí ẩn của nhà thơ ở tuổi 30, khi tài năng sáng tạo của ông đang ở độ sung mãn nhất.
TÔI NHỚ
.
Nhớ luôn em hỡi nhớ hoài
Mái đầu em tựa tóc ngời hào quang
Xa em giờ phải lỡ làng
Không vui cũng chẳng dễ dàng đâu em
Anh còn nhớ mãi những đêm
Lào xào trong lá êm đềm bạch dương
Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
Choàng đôi ta ánh trăng xuân lại dài
Nhớ xưa em nói cùng tôi
Những năm của tuổi xuân rồi sẽ qua
Và anh yêu quí dần dà
Bên người yêu khác anh đà quên em
Cành hoa giờ nở hoa thêm
Nhắc cùng anh mối tình duyên năm nào
Cánh hoa anh rắc năm nào
Lên làn sóng tóc em sao dịu dàng
Trái tim ngừng đập sẵn sàng
Yêu người yêu khác sầu mang bên lòng
Ôi thiên tình sử nghẹn ngùng
Ngồi bên ai vẫn mơ mòng nhớ em…
Xuân Diệu dịch
Tôi chẳng tiếc chẳng nài chẳng khóc
Tất cả qua đi như khói như hương
Hoa táo trắng đã úa vàng tan tác
Chẳng bao giờ tôi còn được trẻ trung…
Con tim tôi ngấm nhiều buốt giá
Đâu còn rung nhịp những ngày qua
Và xứ sở bạch dương gấm lụa
Đâu còn xui tôi bước la đà…
Niềm vui sống mỗi ngày mỗi hiếm ?
Niềm xốn xang với tiếng nồng nàn
Vẻ thiên thần trong tôi ôi đã biến
Đâu sóng tình đâu ánh mắt chứa chan
Giờ tôi so đo trong từng ước muốn
Cuộc đời tôi hay giấc mộng đời ơi
Như một sớm xuân đang vang động
Ngựa hồng tôi đã phóng mất rồi…
Lá phong trút một sắc đồng lặng lẽ
Chúng ta rồi thành bụi giữa trần ai
Xin trọn kiếp mang niềm ân huệ
Âu đến thời đời thắm rồi phai…
Đăng bảy dịch
.
TỪ BIỆT
.
Những bông hoa đến từ biệt cùng tôi
Cúi thấp xuống những mái đầu xinh nhỏ
Mặt người thân và mảnh đất ông cha
Tôi mãi mãi sẽ không còn thấy nữa!
Nhưng thôi mà, thôi nhỉ, có sao đâu!
Quê kiểng, người thân… tôi đều đã biết
Giờ tôi nhận cái rùng mình rẫy chết
Như một điều âu yếm mới thêm thôi!
Thế là xong. Suốt cả cuộc đời tôi
Tôi đi hết, với nụ cười chưa tắt
Tôi có thể nói rõ ràng giây lát
Về những gì mai sau lại lặp lại trên đời!
Chả có gì hơn rồi lại có một người
( Nỗi buồn cũ cần chi cho kẻ chết! )
Một người khác sẽ cất lời hát tiếp
Bài ca tôi yêu còn bỏ lại trên đời!
Người tôi yêu sẽ yêu lại một người
Và tiếp nhận bài ca kia lặng lẽ
Có thể đôi khi nhớ về tôi nhỉ?
Như một cánh hoa không lặp lại bao giờ!
1925
NGUYỄN THỊ HỒNG
VỚI ESENIN (1 )
.
Tôi nhìn anh
Ngắm anh mãi
Như người tình
Không phải vì anh đẹp trai
Mà bởi
Anh đã hát về tôi
Tuổi thanh xuân
Đẹp tươi
Và mất mát…
1975
.
VỚI ESENIN (2 )
.
Xin anh cho ánh trăng xuân
Choàng anh xưa hãy một lần choàng tôi
Xin cho những cánh hoa tươi
Xưa anh rắc rắc tóc tôi một lần
Tri âm thấu nỗi tri âm
Lời cầu linh nghiệm thế nhân đáp lời
Bây giờ những cánh hoa tươi
Người yêu tôi rắc tóc tôi dịu dàng
Bây giờ sóng sánh trăng vàng
Choàng vai đôi lứa mơ màng đêm xuân
Thời gian vũ trụ xoay vần
Riêng anh mãi mãi tình nhân cuộc đời
Exenin của tôi ơi
Trăm năm anh vẫn một đời thanh tân
.
THI NHÂN
.
Cây phong trên đồi xanh
Đàn chim trên tầng xanh
Cây cầu trên nước xanh
Hoa vàng trên cỏ xanh
Tất cả đều bình yên
Mẹ già đợi bên ngõ
Em gái chờ bên thềm
Và cả người yêu nữa
Khăn bồng bềnh trước hiên
Tất cả đều bình yên
Cuộc đời không bình yên
Cuộc đời đầy bất trắc
Tim thi nhân đa tình
Phơi trần không che chắn
Và mật ngọt đồng quê
Và gió độc cuộc đời
Chảy tràn vào mặc sức
Tim thi nhân của tôi
Xót xa tôi nghĩ tới
Giây phút cuối đời ông
Giá mà ông che chắn
Một chút thôi tim mình
Nhưng nếu ông che chắn
Đã không là thi nhân
“Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn” (1 )
Thôi thắp một nén hương
Lên trời xanh ngút ngát
Nơi trái tim thi nhân
Phơi trần cùng năm tháng
( 1 ) Thơ của S.Esenin