I
1. HẾT MÌNH
.
Dốc lòng cho đến cạn lòng,
Trải hồn tới cõi mênh mông dặm dài.
Hóa thân thành đóa sương mai,
Vượt thời gian, vút ra ngoài không gian…
.
2. HỎI
.
Khơi trong, liệu chạm sóng trong?
Vén mù, có thoát triệu vòng vòng mù vây?
Gạn đục, nào thấy ngơ ngây?
Hay chồng cay đẳng, dạn dày…, nữa em?!
.
3. SỚM MA
.I
Đập tan sạch bách vô tình!
Đập tan ráo trọi vô minh, vô thường!
Đập tan tành cả mình luôn!
Sớm mai, một ngọn xanh rờn… trồi lên.
.
4. GIEO
.
Chim gieo tiếng giữa bầu không,
Hoa gieo xuân, cấy mặn nồng đầm hương.
Tình gieo cám dỗ mười phương,
Người tin vào lẽ đời thường, thầm gieo…
.
5. MỘT LÁT…
.
Một lát em, một lát tôi,
Thêm vào nhân: một lát cười trẻ thơ.
Mỗi ngày một lát… thừa no!
Nuôi hồn, lát bánh mộng mơ của … hồn!
.
6. TIẾNG LÁ
.
Nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai,
Chợt nghe tiếng lá bên tai ơ hờ…
Úa vàng, lá có âu lo?
Hay mừng bởi được tự do rời cành?!...
(Còn tiếp)
* Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1983, cây viết khiếm thị, hiện ở 39 Hàng Bồ, Hà Nội; tác giả tập thơ “Thức cùng bóng tối” (NXBHNV, 2014)
2015. NVA