ĐẤT THIÊNG
.
Kính tặng Quảng Trị anh hùng
.
Không đâu như mảnh đất này
ngày đêm nhang khói ngát bay lưng trời .
Lời buồn nặng giọt lệ rơi
cầu người dưới mộ khấn người vô danh
mênh mang biển cả non xanh
đâu cũng đồng đội dáng anh vô thường
kìa em tỉa bắp trên nương
nhẹ chân kẻo dẫm phải xương anh nằm
và cô xén cỏ trong thành
nhẹ tay kẻo thức giấc lành bạn tôi
Thạch Hãn thả lưới ai ơi
nông thôi chớ chạm tới nơi đất lành
dù miền Đường Chín , Khe Sanh
Triệu Phong, Cửa Việt, Hải Lăng, Đông Hà...
đều là Đất Mẹ trải ra
ôm đàn con trẻ gần xa vào lòng.
Kỳ đài cao vút xa trông
đất quê rực sắc cờ hồng tung bay.
.
VỀ BẾN SÔNG XƯA
.
Bãi sông dâu mía gió lay
triền đê xuôi bến cỏ may vẫn dầy
đò xưa neo bóng đa này
đưa tôi qua lớp mà nay phương nào?
bởi làn tóc xõa má đào
nên trăng mười sáu neo vào mây tôi
bấy nay sông vẫn lở bồi
đò đi để gió nước trời mênh mang
bao năm biền biệt xa làng
vô tình lỗi với đò ngang quê nhà
người xưa về với chồng xa
sông nay nênh nổi con phà lẻ loi...
lại về bến cũ tìm hoài
thuyền trôi để sóng thở dài bãi xa .