Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Dịch giả: Lê B á Thự
Cô gái Ba Lan
Chân dài đầu nhỏ cổ cao
tóc vàng da trắng môi đào mắt đen
mới nhìn ngỡ đã từng quen
quen em rồi
có người em
xứ người
em đọc thơ em nói cười
em đàn ca – khúc tuyệt vời Chopin
phong vàng phủ kín vai anh
gió vàng khoan nhặt mong manh ánh vàng
em đưa anh đến Thiên Đàng
chìm trong muối mặn chín tầng âm ti [1]
nhạc buồn chạm mặt từ bi
thơ vui nuốt lệ chia li nở cười
một ngày quên cả một đời
một đêm nhớ mãi một trời lạ xa
một năm là mấy mùa qua
một trăm năm nữa hay là nghìn năm?…
Anh về xứ nóng xa xăm
tuyết rơi trắng xóa dấu nằm trong mơ
anh đàn hát anh đọc thơ
anh buồn vui chẳng xóa mờ chiêm bao
chân dài đầu nhỏ cổ cao
tóc vàng da trắng môi đào mắt đen…
Warszawa – Hà Nội, 10.2004
Polska dziewczyna
Z długimi nogami, małą głową, długą szyją,
blondynkowymi włosami, jasną karnacją,
czerwonymi ustami i czarnymi oczami
po pierwszym wzroku na siebie wydaje mi się że to znajoma od dawna
jesteś już moją znajomą
i mam swoją dziewczynę
w dalekim kraju
czytasz wiersze, romawiasz i uśmiechasz się
grasz wspaniałą muzykę chopinowską
liście klonu czerwonego opadają na moje barki
złoty wiatr po mału weje w żółtych blaskach
zaprowadziłaś mnie do Raju
położonego w głębinach kopalni soli(*)
smutna muzyka napotyka twarz dobroczyńcy
łykając łzy rozłąki humorystyczne wiersze uśmiechają się
całe życie zapomniane w ciągu jednego dnia
daleka ziemia zapamiętana na zawsze po jednej nocy
bez względu na pory roku
na sto dalszych lat czy na tysiąc lat?...
Wróciłem do dalekiego tropiku
biały śnieg padał w moich snach
śpiewam i czytam wiersze
jednak tęsknię do ciebie bo humor nie może usunąć snów
w których pojawiła się dziewczyna
z długimi nogami, małą głową, długą szyją,
blondynkowymi włosami, jasną karnacją,
czerwonymi ustami i czarnymi oczami.
Warszawa – Hanoi, październik 2014r.
[1] Mỏ Muối vùng Krakow của Ba Lan, Di sản Văn hoá thế giới,
sâu hàng trăm mét dưới lòng đất với 300 km đường hầm.