1
Con đường dâng trước ngực tôi lời ngợi ca đầy ắp. Cơn
mưa rộng dài tâm tình sung mãn thành phố trăm năm trong bóng nước mây dâng tặng mai này. Bước mưa dạo giữa hồn tôi nhẹ nhàng mát mẻ
Tất cả tan vào mưa, không gian không chia hướng. Những ô cửa tầng cao lim dim niềm ngẫm nghĩ. Hạnh phúc tiềm ẩn nơi đâu bỗng quánh đặc khoảng trời. Bác xích-lô giad nép lòng mưa mai mỉn cười đón khách, chia người qua đường chút lửa ấm trên môi
Những hạt mưa gieo xuống lòng tôi như người trồng rau ngoại ô gieo hạt vào đất ẩm.Tiếng đất nghẹn cồn cào cơn khát hạ say mở lòng chào đón và dắt mưa quấn quýt bước người cày
Mưa nảy mần hạnh phúc giữa lòng tay…
2.
Mưa đưa tôi qua cầu. Chiếc cầu như cầu vồng bắc ngang trời thuở nhỏ, chiếc cầu mây trên chín đỉnh Trường Sơn tôi đã từng qua. Cầu hay lung linh bảy sắc mưa trong mắt thuyền mơ mộng
Thành phố có em bao điều bỗng trở lên dễ hiểu. Ngẩng đầu gặp núi im lặng gặp sông. Mỗi ngày qua đêm qua lòng đầy thêm tình biển. Mưa hay niềm dạt dào yêu mến lòng tôi với em với thành phố cánh đồng
Em kín đáo âm thầm như sông mà tôi thì nông nổi, hay đau khổ vì đa nghi chẳng dò thấu mưa nguồn
Và mưa như người bạn cầm tay tôi lên mấy nhịp cầu – núi cao, sông sâu biển thẳm hài hòa trong màn mưa trăng mờ tĩnh lặng. Tôi nghe âm ba vòng sóng trụ cầu : người yêu ơi, giọt mưa nào ướt phía chờ nhau…
3
Tôi đi trong chiều nhuần nhị đất trời mưa rây dịu mát. Mưa nâng xóm đò cao thêm với phố với người, ao ruộng ngầu phù sa, chiều An Cựu nghe tiếng cá quẫy rung mành vó
Tôi cứ đi và nghĩ về em. Bỗng gặp cây bàng trút trăm nghìn lá đỏ, như xác pháo một lần rực rỡ, như tàn lửa chia lạnh lùng lòng phố. Người qua đường nhìn cành bàng khẳng khiu buốt giá lòng xiết bao ái ngại và mong…
Tôi hiểu rồi, mưa là niềm bày tỏ. Lá bàng như cánh thơ tôi gửi em gửi Huế giữa đông này
Và ai đó xin đừng ai ngại. Tơ lòng tôi vô tận vô cùng bởi biết sẻ chia mưa dầm ngọn cỏ. Tôi đang ấp nụ xuân như cành bàng trơ trọi, dang tay nang trời và hát
Mưa ơi !!
4
Mạ nuôi tôi bằng nước mắt của người. Bài hát ru tôi là bài thơ về mối tình nửa chừng của mạ. Nhưng đêm mưa nơi lều tranh miệt bể mạ bảo đọc Truyện Kiều cho vui! Tôi đọc thạo như bài thuộc lòng, cho đến lúc tiếng nấc ngẹn ngào của mạ cắt ngang
Tôi đã đi những đường mưa hành quân. Cơn lũ rừng cuốn trôi cọc võng. Mùa nước nổi miền Tây nhóm lửa giữa lòng tay. Mưa ngập đất rồi, xác đồng đội phải cất lên chạc cây . Giọt mưa ấy biết bao giờ nguôi mặn !
Mưa Huế ơi cất giữa giùm tôi tuổi xuân và kỷ niệm. mưa như tấm lòng biết an ủi, sẻ chia. Sao em mới đi cùng tôi dăm phút đường mưa Huế. Chưa nói hết về mưa đã vội quay về ?
5
Tiếng em bé rao:” Ai mì nóng không?” se xiết trận mưa khuya
Tiếng rao vang lên từ mặt đất trên con đường thường ngày tôi đi vây bọc tim tôi như một lời oán trách!
Mưa ơi, tôi biết lòng mưa yêu thương vô bờ bến, nhưng mưa chẳng phải là nước thánh để tôi có thể vẩy cho em giải thoát khổ nghèo. Cơn mưa đêm nay như sứ giả tin yêu đặt vào tay tôi công việc của ngày mai khó nhọc
Và tôi nghe giọt mưa nào rơi xuống má tôi như chiếc hôn của hy vọng nóng bừng
6
Tôi bên em nép hè phố đợi mưa. Nghe xao động tâm tình xứ xở. Ngấn mưa xưa con lằn nơi kiệt phố, trái mù u rụng vào nỗi xa sâu
Bạn bè dù nơi đâu vẫn chung hai mùa mưa nắng. Mưa rơi nhớ biển nhìn lá nhớ rừng, nên lối mưa qua nặng lòng với cỏ
Ôi, cơn mưa như ngọn lửa đốt lòng nhau muôn dặm nước non…
Đông, 1981