Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ song ngữ Việt - Anh của Bình tâm

Bình Tâm
Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014 2:18 PM
 

 

TRONG VƯỜN THÚ

 


 

Con khủng long bạo chúa há cái mõm to như chậu máu

táp về phía những con thú đang hoảng sợ vón cục lại thành đàn.

Hổ, báo, hươu, nai, cáo, chồn, vượn, thỏ…

từng con,

từng con,

giãy giụa chết giữa hai hàm răng nhểu máu…

 

 

 

Con ác thú từ thời tiền sử

ợ lên những tiếng khằng khặc đầy thỏa mãn

sau bữa tiệc máu

rồi cứ thế lăn kềnh trên bãi cỏ

chìm vào giấc ngủ say

trước cái nhìn hãi hùng của đàn thú ở phía xa xa :

- Khi nào sẽ đến lượt mình ?

 

 

 

Bên ngoài hàng rào vườn thú,

mấy nhân viên bảo vệ trong bộ đồng phục mới tinh,

tay cầm những khẩu súng gây mê hiện đại,

kẻ run run nhìn con khủng long với ánh mắt thất thần,

kẻ bình thản nhìn nó với đôi mắt cá chết,

đầu lóe lên ý nghĩ tự tin :

- Hàng rào này cao và chắc lắm !

 

 

 

Ở một góc xa, trong chiếc lồng nhỏ bé,

một chú chim non

ném về phía những nhân viên bảo vệ

một cái nhìn tuyệt vọng.

Nơi lồng ngực mở toang của nó,

một quả tim tí hon

đang

       

          tách

                nhỏ

                      ra

                         những

                                giọt

                                    máu

                                           đỏ

                                             bầm …

 

 

 

 3.2014 

 

 

 

IN THE ZOO

 

 

 

The tyrant dinosaur opened wide its mouth big and red like a blood basin

and turned to the animals gathering into a herd in a fright with a series of bites.

Tigers, panthers, deers, stags, foxes, weasels, gibbons and hares…

one by one,

one by one,

kicked convulsively in a death between its bloody jaws…

 

 

 

The beast of prey coming from the prehistoric age

uttered growls full of satisfaction

after the bloody feast

and then fell on its back on the lawn

immerging into a deep sleep

in the frightened look of the animal herd standing in the distance :

- When will my turn come, God ?

 

 

Outside the zoo’s fence,

stood some security guards in brand-new uniforms,

holding in hand modern anaesthetic guns.

Some tremblingly gazed at the dinosaur with a look full of fear,

some calmly gazed at it with the eyes of a dead fish,

with a self-confident thought flashing in their mind :

- This fence is high and firm enough !

 

 

 

 

In a distant corner, in a small cage,

a little birdie

threw to the security guards a desperate look.

In its wide open chest,

a tinny heart

was

   dripping

              out

                  dark

                       red

                           blood

                                  drops…


 

 

 

CỘI NGUỒN

 

 

 

Bám tay vào vách núi,

cố nhoài mình ngồi dậy,

trong cái ổ được lót bằng những cành cây và dây leo,

Mẹ Âu Cơ nhọc mệt mở mắt

chiếu cái nhìn dịu dàng như ánh trăng thượng huyền

lên đàn con lúc lỉu đeo bám quanh mình như bầy chim non háu đói

há miệng chiêm chiếp đòi ăn...

 

 

 

Vén chiếc yếm làm bằng da thú,

lộ ra hai bầu vú trắng ngần

Mẹ Âu Cơ nặn ra những giọt sữa đầu tiên

tinh khiết,

long lanh

như những giọt sương trong ánh bình minh vừa hé...

 

 

 

Như chạm vào mạch ngầm nguyên thủy,

dòng sữa trắng tuôn ra

ào ào như suối

từ lưng chừng trời,

rót vào những cái miệng bé xíu xinh xinh

của đàn-con-trăm-trứng.

 

 

 

Từ phía biển xanh trước mặt,

vầng mặt trời cổ hoang nhô lên từ chân sóng

tỏa những ánh nắng đầu tiên vàng óng

vào cái ổ ban đầu của tổ tiên

như một nghi thức tẩy lễ.

 

 

 

Dưới chân núi,

một mùi thơm hoang dã theo gió bay lên

từ con hươu rừng được nướng trên đống lửa,

Cha Lạc Long Quân trầm lặng ngồi bên

như một vách đá,

mơ màng...

 

 

 

 

ORIGIN

 

 

Grasping the cliff,

trying to sit up,

in a nest made of vines and twigs,

Mother Au Co* tiredly opened her eyes,

and aimed her look as gentle as a new moon’s light

at her children densely clinging around her as hungry birdies

with their open beaks chirping for food …

 

Putting up the bra made of animal hide,

showing a pair of pearl-white breasts

Mother Au Co pressed out her first milk drops

pure,

sparkling

as dew-drops at the dawn of the day…

 

As the primitive underground water source was pierced,

a white milk flow rushed out

as rapidly as a stream

from the sky

pouring into the little mouths

of her children coming into being from a sac of one hundred ova.

 

From the blue sea ahead,

a primeval sun was rising from the waves

and emitting the first golden sun rays

into my ancestors’ primary nest

as a baptism service.

 

 

 

At the mountain foot,

a wild flavour was rising up in the gusts of wind

from a deer roasted over the burning firewood,

Father Lac Long Quan** quietly sat aside

as a rock,

deeply immerged into his dream…

 

 


 

Note : * and ** : the heroine and hero considered as the creators of the Vietnamese people in the myth of the Vietnamese people’s origin (Mother Au Co gave birth to a sac of one hundred ova becoming one hundred children who later were the progenitors of the ethnic groups in Vietnam)

 

 

 

 

 

 

ÁC MỘNG

 

 

 

Bỗng lạc vào một căn phòng xa lạ

sực mùi thuốc sát trùng,

tôi nhìn thấy

những ánh mắt trẻ thơ đờ đẫn,

những cái miệng bé xíu ngáp ngáp

không còn phát nổi âm thanh,

những lồng ngực bị mở toang trống rỗng,

những ổ bụng không còn gan, thận vẫn hôi hổi nóng

từ những thân xác trẻ con nằm la liệt khắp phòng...

 

 

Chưa kịp định thần,

tôi nghe thấy một tiếng nói lạnh tanh

từ cái mồm đeo khẩu trang trắng toát :

- Kẻ ngu ngốc kia,

thiên đường có nẻo sao không đi,

địa ngục không lối lại mò vào ?

Khặc, khặc...

Đã đến đây thì hãy ở lại

làm bạn với lũ nhóc này !

 

 

Rồi một bóng áo blu trắng lao đến,

vung con dao mổ trong tay

nhằm tim tôi đâm tới...

 

 

                   *

 

Tôi kinh hoàng rú lên,

nhưng nghe thấy tiếng rú của mình cứ tắc trong cuống họng

thành những tiếng ú ớ...

Bỗng cảm thấy tay vợ tôi đang nằm bên đập đập vào người,

tôi thảng thốt choàng dậy,

mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng,

cả người ướt sũng mồ hôi,

tai vẫn còn bùng nhùng bởi tiếng trẻ con thét gào trong câm lặng

giữa màn đêm đặc quánh...

 

 
 

A NIGHTMARE

 

 

 

 

Suddenly losing myself in a strange room

full of an antiseptic smell,

I saw

naive glassy looks

little mouths gapping

not able to utter even a sound.

chests opened wide and hollow

bellies without any liver, kidney still steaming warm

from the children’s corpses lying everywhere in the room....

 

 

 

Not regaining myself yet,

I heard a stone-cold voice

from a mouth covered with a white comforter :

- Idiot,

why didn’t you go to the opened Heaven

but penetrated this closed Hell ?

Ha ha ...

Stay here when you have come

to strike up a friendship with these children !

 

 

 

An then a white-blouse shadow rushed towards me,

with a lancet in hand brandished

to be thrust into my heart...

 

 

                   *

 

 

I screamed in a great consternation

but I just heard my scream stuck in the throat

into stuttering sounds...

Suddenly feeling that my wife lying beside was clapping on me

I was startled into sitting up,

and knew that I had undergone a nightmare,

my whole body was soaking wet in sweat

my ears were still full of the children’s screams in silence

amongst the thick darkness...

 

 


 

 

 

 

NƯỚC

 

 

Làm lật thuyền mới biết sức dân như nước

(Lời tiền nhân)

 

 

Những con sóng đỏ ngầu sắc máu

chồm lên như đàn ngựa bất kham

phóng vọt tới lưng chừng trời

rồi ào ào đổ xuống

thành những luồng thủy tiễn nhọn hoắt

trong tiếng rống giận của bầu trời

loằng ngoằng những luồng chớp giật

giữa thinh không...

 

 

Trên chiếc thuyền rồng rệu rão,

cánh buồm gấm đã rách tả tơi,

những mảnh ván sơn son thếp vàng vỡ văng tung tóe...

Cao tít trên đỉnh cột buồm,

tên hôn quân

đang trợn tròn đôi mắt

nhìn xuống đáy thuyền toang hoác

như nhìn vào miệng núi lửa,

nơi có những dòng nước đỏ ngầu như dung nham đang phun trào tràn qua những cờ quạt tán tàn,

những cấm quân, thái giám

rồi nhận chìm chúng xuống vực sâu hun hút....

 

 

Con thuyền từ từ chìm xuống...

Nước tràn qua nóc thuyền rồng.

Tên hôn quân như lên cơn mê sảng

lảm nhảm những lời khó hiểu :

- Nghiệp chướng, nghiệp chướng ...

Giữa tiếng gầm gào của sóng,

ánh mắt hắn bỗng đột nhiên tĩnh lặng.

Quá khứ vụt hiện về như cuốn phim quay chậm...

 

 *

* *

 

Trong một buổi sáng đẹp trời,

trên dòng sông uốn mình như dải lụa qua những xóm làng trù phú,

con thuyền của hoàng gia như con rồng lười nhác

đủng đỉnh trôi trong vô vàn những tiếng reo hò

của đám thần dân hai bên bờ đang bừng bừng hứng khởi :

- Thánh hoàng vạn tuế ! Vạn vạn tuế ...

- Thái tử thiên tuế ! Thiên thiên tuế ...                        

Đứa bé trai nằm trong tã gấm,

được tì nữ bế ra,

nhận những lời chúc tụng của đám thần dân,

toét miệng cười thơ ngây

bên phụ hoàng uy vũ như thiên thần giáng thế

bảo hộ cho xứ sở này.

 

 

Đứa bé trai cứ thế lớn lên,

rồi trở thành hoàng đế

trong bạc vàng nhung lụa,

thỉnh thoảng lại cưỡi thuyền rồng đi kinh lí

trong vương quốc giàu có của mình

rồi lại quay về đắm chìm trong tiệc tùng hoan lạc,

trong rừng xiêm áo,

trong những trận cười thâu đêm...

 

 *

 

Nơi những xóm làng trù phú mà con thuyền rồng đã đi qua,

củ khoai lang đã thay cho bát cơm trong những bữa ăn.

Trên mâm cơm đã không còn những con tôm, con cá

chỉ còn thấy những cọng rau lang, rau má

và một vài hạt muối...

Đêm đến, xóm làng lặng câm như một bãi tha ma,

tiếng chó sủa thất thần

xen lẫn tiếng càu nhàu của vợ chồng nhà ai trong tiếng khóc của đứa con thiếu sữa...

 

*

 

Trong một khu rừng vắng

Ánh lửa bập bùng soi lên mặt những người nông dân khắc khổ,

những cặp mắt đỏ vằn trong cơn giận dữ

những tiếng nghiến răng kèn kẹt

những bàn tay nắm lại thành nắm đấm

những cánh tay giơ cao cuốc, thuổng

trong một tiếng hô trầm hùng :

- Để giữ lấy miếng cơm của chính mình và của con cháu,

chúng ta phải đứng lên thôi !

Lũ vua quan bây giờ chỉ coi chúng ta như trâu, như ngựa

chứ đâu phải con người !

 

   *

 

Cuộc chiến đấu giữa những dân làng tay không tấc sắt

với quân lính triều đình cứ thế nổ ra.

Dòng sông trong xanh chảy qua những xóm làng đã ngầu máu đỏ

của những người chết trận ở cả hai phía.

Và trên mặt nước, bập bềnh trôi cả những cái xác trẻ con không đầu

cùng những xác cụt chân cụt tay của ông già bà lão...

 

 *

* *

Tên hôn quân chợt giật mình choàng tỉnh

thoát ra khỏi kí ức,

kinh hãi nhìn dòng nước đang gầm gào chồm lên từ đáy thuyền rồng,

rồi thở dài tuyệt vọng

nhớ tới trận công phá kinh thành của những người dân quê vừa mới xảy ra,

như nhớ về một tu la địa ngục.

Vung vãi đầy trời là những cẳng chân, cẳng tay,

những đầu người, những vòi máu ...

Rồi cuộc rút chạy thảm thê lên chiếc thuyền rồng

với hi vọng chạy ra biển rồi cầu cứu viện binh từ vương quốc láng giềng

để quay về trong một cuộc trả thù, phục hận...

 

   *

 

Như chợt ngộ ra điều gì

tên hôn quân bỗng thôi run rẩy

đưa mắt nhìn những cột sóng đang chồm lên từ phía dưới chân mình

cam chịu đón nhận sự trừng phạt của thiên uy

lòng nghĩ về nghiệp quả

trước khi thân xác hắn cùng chiếc thuyền rồng bị nhấn chìm trong dòng nước đỏ

trong cái vực sâu mở to như con mắt của trời...

 

 

 


 

 

 

WATER

 

Only when a boat is turned up, can one know the

common folks’ strength as fierce as water’s

(Ancestors’ words)

 

 

The waves as red as blood

pranced as a herd of unruly horses

rushed upwards to the open air

and then poured down

into sharp water arrow flows

in Heaven’s roars of anger.

Lightning flashed in zigzags

across the sky

 

Aboard a wonky imperial boat,

the brocade sail had been torn in rags

the boards red-lacquered trimmed with gold broke into pieces and cast around ...

On the high top of the mast,

the benighted king

with his eyes opened wide

was gazing at the wide open bottom of the boat

as if he gazed at a volcano’s crater,

where the water flows as red as lava were gushing upwards

spreading over flags, pennons, canopies and fans,

imperial guards and eunuches

and then plunging them into a deep chasm...

 

The boat bit by bit sunk down,

the water spreaded over it top.

The benighted king, as if undergoing a fit of delirium,

unceasingly mumbled some enigmatic words :

- Karma, karma...

amongst the waves’ roars,

his look suddenly became calm and quiet.

The past returned like a movie played slowly...

 

 *

* *

 

In the morning of a fine day,

on the river winding as a silk band through the populous and rich villages,

the royal boat like a lazy dragon

sluggishly moved in the numerous wild cheers

from the enthusiastic subject crowds on both sides :

- For ten thousand years live our King ! For ten thousand years live...

- For thousand years live our Crown Prince ! For thousand years live...

The baby covered in a brocade napkin

was carried out by a maid-servant

to receive the greetings from the subject crowds

with an innocent smile

beside its King-father as imposing as an angel coming from Heaven

to protect this land.

 

The baby grew up in such a state

and then became a king

in the lap of luxury.

Sometimes he went on an inspection tour aboard his royal boat

about his rich kingdom

and then returned home to immerge in joyful feasts

in a forest of lady dresses

in outbursts of laughters all night long...

 

 *

In the populous and rich villages, where the royal boat had passed through,

sweet potatoes had replaced the bowls of rice in the meals.

On the dining tables, shrimps and fish were no longer seen

except sweet patato buds and pennywort

and some salt grains only...

At night, all the villages fell into a silence as a graveyard,

except some dogs’ barks in great fear

intermingled with the grumbles of some married couple in a cry made by their hungry baby...

 

*

 

In a deserted forest,

the flickering glow of a fire was illuminating the peasants’ harsh faces

the bloodshot eyes in a rage

the teeth grind with screeching noises

the hands closed into fists

the arms raised hoes and spades high

in a strong and moving call :

- To protect our living and our descendants’

we have to stand up now !

The king and mandarins just consider us as their buffaloes and horses

not human beings at all !

 

*

 

Thus, a fight between the armless villagers

and the royal army broke.

The transparent river flowing through the villages turned dark red due to the blood of the killed warriors from both sides.

And on the river surface, drifted in bobe even children’s headless corpses

together with old peple’s corpses without limbs...

 

 *

* *

 

The benighted king suddenly regained his senses in a startle

to get out of his memory

gazing in panic at the water flow roaring and prancing from the royal boat’s bottom,

and then he sighed despairingly

when he recalled the recent attack on the royal citadel from the villagers,

as if recalling a hell.

All about the open air were human cut limbs strewn

and human skulls and blood jets...

And an utterly tragic retreat aboard the royal boat

with a hope of fleeing to the sea and asking for a rescue army from the neibouring kingdom

to return in a terrible revenge...

 

   *

As if being aware of something

The benighted king suddenly stopped trembling

And took a glance at the wave currents spurting from below his feet

Accepting with resignation Heaven’s punishment

In the thinking of karma

Before his body and his royal boat were sunk in the red water flows

In the deep chasm opened wide as Heaven’s eye...

 

 


 

LINH ĐỊA

 

 

 

Trong khu rừng nguyên thủy

ngập tràn linh khí,

những thân cây xanh biếc

không lá,

không cành

như đàn trăn

vươn đầu lên đâm vào bầu trời

tranh giành sự sống

 

 

Từ trên cao nhìn xuống

khu rừng như tấm thảm gai

sẵn sàng cào nát những kẻ mạo hiểm liều lĩnh

và giam họ vào trong mê trận

giăng ra giữa những gốc cây...

 

 

Mỗi khi có một cơn gió thổi qua,

khu rừng lại như tấm thảm nhung mềm mại,
những thân cây rập rờn uốn lượn

rì rào phát ra những âm thanh huyền bí

dụ hoặc những kẻ đi ngang qua

như tiếng hát của những nàng tiên cá...

 

   *

 

Tại nơi tận cùng trong khu rừng bí ẩn,

một vòm hang đột ngột hiện ra như đập vào ánh mắt.

Trên đỉnh hang,

thạch nhũ buông xuống như nụ hoa

tỏa ra một mùi thơm huyền hoặc.

Từ trong hang,

linh khí trào ra thành luồng

thấm đẫm từng hốc đá

ngưng tụ thành linh thủy

từng giọt,

từng giọt...

đọng trên vách đá trinh nguyên còn in nét rìu của tạo hóa,

tụ thành dòng linh tuyền chảy róc rách dưới đáy hang

vọng lên như tiếng tiên cầm...

 

 

   *

 

Hành hương qua khu rừng nguyên thủy,

tôi lần bước tới điểm cuối khu rừng

để lặng im cúi đầu chiêm bái

với một niềm kính cẩn

với một lòng biết ơn thầm kín

vòm hang nguyên sơ,

và nghĩ về

nơi cội nguồn của sự sống,

nơi loài người đã từ đó

đi ra....

 

 

 


 

A SACRED LAND

 

In the primitive forest

submerged in the sacred air,

the very green trees

without leaves

without twigs

like a herd of pythons

raise up their heads and thrust into the sky

to struggle for life...

 

In a bird’s-eye-view

the forest looks like a thorny carpet

ready to scratch daring adventurers

and imprisons them in a maze

spreading among the trees...

 

Whenever a gust of wind blows,

the forest looks like a soft velvet carpet,

the trees wind up and down

and utter mysterious rustling sounds

seducing any passer-by

like the singing of the mermaids...

 

   *

 

At the end of the mysterious forest

a cave suddely appears as if it gave a stroke at the eyesight.

From the cave vault,

stalactite lets down like a bud

spreading out a strange perfume.

From the deep end of the cave,

the sacred air gushes in flows

penetrating every corner

condensed into the sacred water

 

 

drop by drop

drop by drop...

staying on the virgin cliff still impressed by the Creator’s axle strokes,

accumulated into a sacred stream murmuring at the cave bottom

with its echoes like a fairy’s musical instrument’s sounds...

 

   *

 

Pilgrimaging through the primitive forest

I walked to the forest end

to lower my head in a silent worship

with a profound respect

with a secretly gratitude

to the original cave

and thought of

the origin of life

the place out of which

mankind has gone...

 

 


 


 

ĐỨA TRẺ LANG THANG

 

 

 

Trong một ngôi biệt thự sang trọng phía bên kia đại dương,

có một người đàn bà Việt Nam gầy gò

trong bộ đồ của người hầu gái

đang gượng nhẹ bón từng thìa cháo cho một thân thể già nua nằm bất động trên chiếc xe lăn,

để cuối tháng lĩnh những đồng ngoại tệ với hi vọng đổi đời

chắt chiu gửi về cho chồng và đứa con trai ở một vùng chiêm trũng

 

 *

* *

 

Nơi cái thôn nhỏ trước kia thuần mái tranh vách đất,

có nhiều ngôi nhà hai, ba tầng bê tông cốt thép đang mọc lên.

Trong tiếng cười hớn hở của bọn trẻ con được lần đầu leo lên cầu thang gác,

có tiếng thì thầm của bọn chúng đang khoe nhau :

- Mẹ tao gửi tiền về để xây nhà mới đấy !

- Mẹ tao cũng vừa mới gửi tiền về để xây nhà mới !

- Mẹ tao cũng ...

- Mẹ tao cũng ...

và trong tiếng cười hể hả của ông chủ nhà giữa buổi tiệc mừng nhà mới

nào có ai nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của bà lão ở phòng bên ?

 

   *

*   *

 

Chú bé nghẹn ngào không nói thêm được câu gì nữa.

Tôi lặng yên đợi chờ và đoán chừng có điều gì đó đã xảy ra

qua tiếng nấc cố nén xuống của chú...

- Anh ơi, sau đó bố em mang về nhà một người đàn bà khác

và bắt em gọi người đó bằng dì.

Tiếp đó là những lời mắng chửi

của bà dì mới đổ xuống đầu em

và ánh mắt bà ta nhìn em như nhìn một đứa ở.

Bố em cũng thờ ơ lạnh nhạt với em.

Em không hiểu vì sao bố em lại biến thành con người như thế.

Nhưng sau này em tình cờ nghe được những người hàng xóm vụng trộm rỉ tai nhau :

- Con Đào nó chắc đã “cặp bồ” với con trai nhà chủ

chứ đào đâu ra nhiều tiền như thế để gửi về.

Thằng chồng nó cũng gửi thư sang đòi li dị nó rồi.

Nó cũng chẳng dám vác mặt về Việt Nam nữa.

Bà em chắc cũng nghe được lời đồn đó,

vì em thấy bà cứ khóc vụng trong phòng.

Rồi bà ốm liệt giường,

sau đó từ bỏ em

để ra nằm ngoài nghĩa địa.

Không chịu được sự ghẻ lạnh của gia đình, em đã bỏ làng ra đi từ buổi đó

vất vưởng kiếm ăn bằng đủ mọi nghề...

Mấy đứa bạn hàng xóm có nhà mới xây cũng gặp cảnh ngộ như em

và cũng bỏ làng đi lang thang tứ xứ...

 

   *

 

Cổ họng tôi tắc nghẹn,

không thể cất lên một lời an ủi

trước sinh linh bé bỏng đang ngồi kia.

Chỉ cảm thấy trong ngực mình

có một bàn tay rắn như thép

đang từ từ bóp chặt trái tim...

 

 


A VAGABOND LITTLE BOY

 

In a luxurious villa on the other side of the Ocean

a skinny Vietnamese woman

in a servant-maid’s dress

is gently spoon-feeding an old immovable body in a wheelchair with gruel bit by bit,

to receive foreign currency coins by the end of every month with a life-change hope

which will be sparingly spent to be sent to her husband and son in a region of low-level summer rice fields.

 

 *

* *

In a small hamlet previously containing only thatch cottages

many reinforced concrete two-floor, three-floor buildings are rising.

In the merry laughters from the children who are climbing the staircase in the first time,

their flaunt whispers can be heard :

- My mother sent money to have this new building built, friends !

- My mother has also just sent money to have a new building built, friends !

- My mother has also ...

- My mother has also ...

And in the satisfied laughters from the host in his new building celebration ceremony.

Who can hear the deep sigh from an old woman in the adjacent room ?

   *

*   *

The little boy said nothing more for his voice was choked with emotion.

I waited in silence and guessed something should have happened

due to his compressed hiccough...

- Brother, after that my father brought home another woman

and forced me to call her my step mother.

The rest was her insults

falling on my head

and her look at me as if I were a servant boy.

My father was also indifferent and cool to me.

I didn’t understand why he was changed into such a man.

But later on, I casually heard the neighbourers’ mutual confidential whispers :

- Mrs Dao is certainly in love with her host’s son.

If not, where can she take so much money to send home.

Her husband has also sent a letter to force her consent to his divorce.

She will not dare to come back to Vietnam any more.

My grandma probably heard the rumour,

because I sometimes saw her cry on the sly in her room.

After that she was sick and  bedridden,

and then she left me

to lie in the graveyard.

Not capable to stand the family’s indifference, I have left my village since that day

to earn my living by all trades unstably...

My neighbouring friends who had new buildings built also met the same situation as mine

and they have also left the village to wander everywhere...

   *

My throat was blocked up,

not able to utter a word of consolation

to the little human being sitting over there.

I just felt in my chest

there was a steel-hard hand

gradually pressing my heart...


CHUYỆN MƯU SINH

 

 

 

Tại khu đèn đỏ của xứ sở hoa tuy líp,

dưới ánh đèn nê ông đủ màu sặc sỡ,

trong những tủ kính bày hàng,

những cô gái đẹp như thần Vệ nữ trên người không một mảnh vải,

cổ đeo một sợi dây mang biển số,

ngồi im như những ma nơ canh

dưới ánh mắt săm soi lựa chọn

và trong tiếng bình phẩm sành sỏi của những gã khách hàng

để mong có một ông khách nhìn trúng mình

đưa vào phòng trong để giúp khách mua vui trong một hai giờ

rồi nhận những đồng tiền trả công phục vụ

từ tay chủ tiệm

và những đồng tiền boa của khách

 

     *

 

Trong một khu giải trí của thành phố Mumbai

những “công nhân tình dục”

đang hối hả trang điểm,

thay quần áo

để vào ca

dưới ánh mắt giám sát của những tên tay chân chủ chứa.

Những gương mặt xanh xao bị lớp phấn son che lấp,

những thân hình bé nhỏ,

những ánh mắt thơ dại

không giấu nổi cái tuổi mười hai, mười ba

trong đám “đồng nghiệp” đã qua độ tuổi vị thành niên

trên thân hình những công nhân nhỏ tuổi đó còn chưa lặn hết những vết roi thâm tím

trong con mắt của chúng còn chưa tan hết ánh sợ hãi kinh hoàng

trước những trận đòn và sự cưỡng bức như dã thú của tay chân lão

chủ.

 

    *

 

Trong những khu phố sang trọng ở thành phố Băng Cốc,

đêm đêm

dưới ánh đèn nhấp nháy như sao sa

trong dòng xe cộ

có những ông chồng phóng xe máy hối hả chở vợ đến các sàn múa cột

cho kịp giờ biểu diễn

và đến các khách sạn dành cho khách nước ngoài

cho đúng giờ hẹn của “thượng đế”

rồi sáng sớm hôm sau lại đến đón vợ về

bình thường như người ta đưa vợ đi làm nơi công sở...

 

   *

 

Trong một căn nhà sàn phố núi ở vùng biên giới Việt - Trung

dưới ánh đèn tù mù nơi góc khuất,

bà mẹ đang giục giã đứa con gái út mang cái bụng chửa to như cái trống

- Ra nhanh lên không khách người ta chờ !

Có cái gì mà sợ.

Trước đây tao và chị mày cũng đã từng đi khách trong tình cảnh giống mày.

Không thì chẳng đủ cái bỏ vào mồm đâu, con ạ !

 

 

 


 

EARNING A LIVING  

 

 

In the red-lamp quarter of the tulip land,

in the neon lamps’ colourful light,

in the shop windows,

pretty girls as beautiful as Venus without a stripe of cloth on their bodies,

wearing strings with number plates on the neck

are sitting quiet like dummies

in faultfinding and selective looks

and in well-experienced comments from the male clients

with a hope from each of them that one of the clients will select her

and take her into a room so that she can amuse him in a couple of hours

and then she can receive the pay

from the shop owner

and the client’s tip.

 

*

In an amusement area in Mumbai city

The “workers of sex”

Are hurriedly dressing themselves

And changing clothes

To begin their working shift

In the supervising look from the pimp’s henchmen.

Their pale faces have been covered by the make-up,

Their little bodies

Their innocent looks

Can’t hide their age of twelve or thirteen years old

In their “colleagues” who have passed the minor’s age.

On those little workers’ bodies, the whip’s livid traces haven’t been faded yet

In their eyes, the trace of panic hasn’t been faded yet

Due to the wild thrashings and rapes from the pimp’s henchmen.

*

 

In the luxurious streets in Bangkok city

Every night

In the lamplight twinkling like falling stars

In the vehicle flow,

There are men hurriedly riding motorbikes to carry their wives to the striptease dance floors

To catch up with the nude show

And to the hotels reserved for foreigners

To catch up with the appointment from the “Gods”

And then pick their wives up in the next morning

As normally as someone meets and sees off his wife working in an office...

 

*

In a house on stilts in a mountainous subtown near the border of Vietnam and China

In the dim lamplight at a hidden corner

A mother is urging her pregnant youngest daughter with her belly as big as a drum:

- Be quick, the client is waiting, dear !

Don’t be afraid.

Formerly, your elder sister and I also did it as you are going to do now

If not, we’ll not have enough food for our mouths, daughter !

 

 

 

 

 

 

4.2014