LẠ KỲ
Bước chân khập khiễng nhọc nhằn
Mặt mày nhăn nhúm, vết hằn thời gian
Con tim oán thán thở than
Trách rằng sao lại dối gian cuộc đời
Vần thơ phiêu bạt cuối trời
Hững hờ cay đắng một thời êm trôi
Vinh quang hạnh phúc đấy thôi!?
Thời gian vô cảm theo tôi tháng ngày
Cuộc đời thay đổi, đổi thay
Chết không thể chết lắt lay vật vờ
Nỗi niềm đem gửi vào thơ
Lời buồn nhân thế chữ “ngờ” xưa nay
Lạ kỳ ai hỡi có hay?!
Đời cay đắng thế, vẫn say, lạ kỳ..!.
TUYÊN NGÔN
“Nam Quốc, sơn hà nam đế cư…”
Lý triều khẳng định rõ thiên thư
Bình Ngô Nguyễn Trãi còn chưa ngớt
Sát Thát, Trần.. Tông mãi chẳng mờ
Hùng khí Đại La ngời chí Việt
Linh thiêng Hà Nội rạng hồn thơ
Ba Đình tháng tám bao trông đợi
Cách mạng mùa thu gió phất cờ!.
THĂNG LONG YÊU DẤU
Thăng Long yêu dấu nói sao vừa
Đền tháp rêu phong trải nắng mưa
Hoàn Kiếm là đây mây lững thững
Tây Hồ nơi đó gió êm đưa
Đài sen tháp bút ngời muôn thuở
Phường phố lăng bia rạng ngàn xưa
Nhân kiệt địa linh vang bốn bể
Thăng Long yêu dấu nói sao vừa
THƠ RƠI
Thơ ơi! thời ấy xa rồi
Tình thân đồng chí, anh tôi vẹn phần
Cái thời chủ nghĩa cá nhân
Bị đem đấu tố bất cần là ai
Bây giờ ai giám đấu ai?!!!...
Biết bao con kiến leo hoài cành đa*
Thơ ơi, thời ấy đã qua
Bây giờ thực dụng quỷ ma lộng hành
Con gà cục tác lá tranh
Con lợn ủn ỉn củ hành là dân
Hết thời tiếng vọng thơ ngân
Tình yêu, tình bạn quên dần – “Tiền thôi!”
Thời này quỷ quái lên ngôi
Tổ tiên cụ kỵ, chúng lôi chúng sài
Nghĩa nhân gian dối lạc loài
Chót môi đầu lưỡi, thướt dài “tri ân”
Thơ rơi gieo chẳng lên vần
Trầm luân đây đó vô ngần đớn đau!.