Dân tộc ta từ ngàn xưa đã có tiếng là một dân tộc có tình có nghĩa. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của cha ông để lại đã có không ít những câu ca nói lên bản chất đáng quý đó.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khá giống nhưng chung một giàn”
Hay :
“Người còn thì của vẫn còn
Miễn là nhân nghĩa, vuông tròn thì thôi
Trong câu nói cửa miệng của người dân thường nhắc đến những câu đúc kết về tình nghĩa sâu đậm, về sự quan tâm giữa đồng loại với nhau. Kiểu như ”một con ngựa đau, cả tầu không ăn cỏ”. ”Lá lành đùm lá rách”. ”Chị ngã em nâng”. ”Thương người như thể thương thân”…Nhưng đang buồn thay trên dưới hai, ba thập niên nay từ khi đất nứơc ta bước vào nền kinh tế thị trường với những sự mở cửa và hoà nhập thì bên cạnh những điểm tốt chúng ta lĩnh hội thì nền kinh tế này cũng tạo ra những căn bệnh đáng lo ngại. Một trong những căn bệnh đó phải kể đến sự vô cảm. Và căn bệnh này dường như đang có môi trường thuận lợi để phát triển nên ngày càng lây lan sâu rộng trong hầu hết tầng lớp xã hội để lại những hệ luỵ đáng sợ tác động đến sự hình thành tính cách của một bộ phận nhân dân và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến thế hệ trẻ với những biến chứng khó lường.
Xét về nghĩa.Vô cảm chỉ đơn thuần là trạng thái trơ lỳ cảm xúc, thờ ơ , không có rung động, quan tâm, không có tình cảm trước những hiện tượng, tình huống đáng ra phải có cảm xúc, tình cảm. Với những người vô cảm , điều quan tâm chú ý duy nhất ở họ là bản thân cùng những quyền lợi của cá nhân với những biểu hiện thái quá trong sự tính toán mang đầy ích kỉ cá nhân. Nói một cách rộng ra bệnh vô cảm là hiện tượng suy xụp trầm trọng của mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng. Mối quan hệ này chỉ còn lại sự cầu lợi lạnh lùng, lãnh cảm, vô trách nhiệm. Nếu vẫn chạy theo dòng tục ngữ cha ông ta để lại thì vô cảm đã biến từ tình trạng cộng đồng đáng quý ” tối lửa tắt đèn có nhau” sang hiện trạng mang tính ích kỉ” đèn nhà ai nhà ấy rạng”.” Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”…
Chúng ta hãy bắt đầu cuộc khảo sát này bằng việc đi ra đường. Ngày giữa ngã tư một đám đông hiếu kì tạo thành một vòng tròn nhốn nháo, bu lại. Nhìn kĩ hoá ra hàng trăm con người đang đứng xem một tốp gồm năm sáu học sinh gái đều mặc đồng phục trường phổ thông trung học đang thi nhau lao vào vừa hò hét, vừa đánh đập, kéo tóc, dẫm đạp cặp sách của một học sinh gái khác cũng mang đồng phục cùng trường. Cháu bé bị đánh la hét, vùng vẫy kêu cứu nhưng những người đứng xem xung quanh, sau giây phút tò mò ban đầu, đều lẳng lặng bỏ đi. Đôi ba người chẹp miệng ”tưởng gì” rồi cũng nổ máy xe, bỏ mặc cô bé bị bạn bè cùng lứa đánh đập, xỉ nhục. Rồi trên xe buýt, đột nhiên có ai đó kêu thất thanh ”tôi bị mất ví tiền rồi”. Những người khách trong xe buýt nhìn nhanh về phía người bị kêu rồi lảng nhìn ra chỗ khác. Không một lời hỏi thăm, càng không có ai muốn cùng người khách bất hạnh truy tìm kẻ ăn cắp vẫn đang trên chuyến xe đó. Một cụ già run lẩy bẩy, dò dẫm qua đường giữa khi xe máy, xe hơi lao vun vút. Nhưng đáng buồn thay cũng không một khách bộ hành nào trong dòng người đang di chuyển để ý. Tất cả hầu như không nhìn thấy cụ già đang bị kẹt giữa dòng xe, dòng người…Một cuộc khảo sát của đồng nghiệp khi hỏi ý kiến 87000 người với câu hỏi ”bạn làm gì khi nhìn thấy học sinh đánh nhau?” thì có đến gần 50% trả lời “đứng nhìn rồi bỏ đi”…Đáng buồn hơn sự lãnh đạm, thờ ơ, vô cảm trong hoạt động xã hội là một dòng nứơc bẩn cũng len vào nhân viên và cơ quan công quyền. Kỉ lục xấu về chất lượng một công trình ở Hà Nội vừa được thiết lập. Đó là chỉ trong hai năm, đường ống dẫn nứơc từ sông Đà về do Tổng công ty Vinaconex xây dựng vỡ tới 9 lần. Lần vỡ lần thứ 9 xẩy ra vào ngày 12/7 vừa qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 70 nghìn hộ dân của ba quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hà Đông. Thư tố giác gửi lên lãnh đạo các cấp đã chỉ ra việc sai phạm trong thiết kế công trình, việc đưa đường ống có chất lượng kém vào thi công cùng những vụ ăn chia của lãnh đạo đơn vị thi công với nhà đầu tư …Vậy mà bất chấp mọi dư luận, lãnh đạo thành phố lại vừa kí chỉ định tiếp cho Vinaconex thi công đường ống dẫn nứơc thứ hai từ sông Đà về. Phải chăng những người có trách nhiệm vẫn đang thờ ơ, vô cảm trước sự khốn khó vì nứơc sinh hoạt của hơn 70 nghìn hộ dân giữa Thủ đô Hà Nội. Rồi ngày 1/8 vừa qua thuỷ điện Ia Kren 2 thuộc địa phận xã Ia Dom huyện Đức Cơ Gia Lai bị vỡ lần thứ hai. Lần vỡ trước xẩy ra vào tháng 6/ 2013 đã làm cho gia tài và hoa màu của 143 hộ của xã Ia Dom bị mất trắng, khiến đời sống của hàng nghìn người bị khốn đốn. Uỷ ban nhân dân các cấp cũng như các cơ quan chức năng đã cảnh báo. Trong giai đoạn chờ sửa chữa hoàn chỉnh đến năm 2015 không được đầu tư tích nứơc lòng hồ thuỷ điện. Nhưng Công ty Cổ Phần Công nghiệp và Thuỷ điện Bảo Lòng vẫn phớt lờ mọi sự cảnh báo. Hậu quả thuỷ điện Ia Kren bị vỡ lần hai đúng vị trí sửa chữa năm 2013. Ông Ngô Hữu Thiện Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho biết thiệt hại của bà con nhân dân xã ông kì này còn lớn gấp nhiều lần lần vỡ đập năm 2013…
Trong lĩnh vực y tế. Một lĩnh vực cần rất nhiều đến lòng thương, sự đồng cảm như những ngôn từ và mục tiêu của ngành đề ra như ”thầy thuốc như mẹ hiền”. ”Tất cả vì bệnh nhân thân yêu”….Thì đáng buồn thay ngành y nói chung và đa số bác sĩ , nhân viên của ngành này đang bộc lộ một thực trạng cần lên án. Đó là sự thờ ơ, tắc trách, vô cảm, thiếu trách nhiệm đến tàn nhẫn và thiếu lương tri. Ngay đối với các bệnh nhân nhỏ tuổi, những con bệnh không có khả năng phản đối, luôn luôn cần đến sự thương cảm, nâng niu thì cũng không thoát khỏi sự vô cảm đáng sợ. Xin đưa ra mấy con số sau. Hai năm 2007- 2008 hơn 10 cháu tử vong do tiêm vác xin B. Hai năm 2012-2013 hơn 20 cháu rải rác ở gần 20 tỉnh thành từ Đà Lạt, Nghệ An, Lâm đồng, cà mau cho đến Hà Nội, TPHCM chết vì tiêm vác xin..Vậy mà ngành y tế vẫn thờ ơ đến lạnh lùng. Ngày 20/7/2013 tại bệnh viện đa khoa Hương Hoá Quảng Trị có ba cháu chết vì tiêm vác xin gan B. Vậy mà đến ngày 25/10 tức hơn 3 tháng sau ông Nguyễn Đắc Phu Phó Cục trưởng Cục y tế dự phòng vẫn thản nhiên” tôi chỉ biết tin này qua báo chí” thì quả là sự vô cảm đến đỉnh điểm ở vị chức sắc trong ngành y tế. Có lẽ vì sự vô cảm, thiếu quan tâm như vậy nên đến năm 2014 này sự việc đau lòng tương tự vẫn liên tục diễn ra. Ngày 8/7 bé Võ Thị Bảo Trân 2 tháng tuổi chết do tiêm vác xin ở Trạm y tế Trường Xuân (Tháp 10-Đồng Tháp). Ngày 28/7 vì bị bỏ rơi, thiếu quan tâm sau hơn 24 giờ mặc dù người nhà sản phụ yêu cầu khẩn cấp cấp cứu nên con sơ sinh của sản phụ Phan Thị Hà đã tử vong tại bệnh viện huyện Thuận An Bình Dương. Rồi cùng vì sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm chăm sóc, bàng quan bỏ mặc bệnh nhân của bác sĩ trực mà cháu Tô Quốc An 8 tuổi chỉ đau bụng cũng tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương ngày 20/4/2014…
Nhiều nhà chuyên môn đã truy tìm nguyên nhân khiến vô cảm trở thành cơn dịch bệnh khủng khiếp đang lan rộng, lan sâu trong xã hội nứơc ta đã cho biết. Dịch bệnh nay bắt nguồn từ sự xem nhẹ luật pháp, sự xử lý không triệt, không thoả đáng trứơc các vụ việc đau lòng sinh ra từ sự vô cảm. Phải chẳng sự thiếu trách nhiệm hay trách nhiệm chưa được định rõ cho mỗi cá nhân mà đang bùng nhùng trong quần thể, tập thể ? Hay là lối sống hưởng thụ lấy quyền lợi cá nhân làm mục tiêu lớn nhất đã làm mất dần những đức tính tốt đẹp, truyền thống của dân tộc ta về lòng trắc ẩn, sự vị tha, sự quan tâm đến người khác….Có thể là tất cả. Dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan thì hồi chuông báo động về sự vô cảm đang gây tác hại từ những nỗi đau của mỗi cá nhân, của cộng đồng đã vang lên. Và mỗi cá nhân vì sự tốt đẹp của cuộc sống con người hãy lắng nghe và tự mình tìm ra những giải pháp hữu hiệu để góp sức từng bứơc tiêu diệt nạn dịch của sự vô cảm đáng sợ này.
Nhà văn Nguyễn Hiếu