Chuyện đạo văn gần đây khá sôi nổi trên văn đàn nước ta. Tất nhiên chả ai yêu được kẻ đi đạo văn, việc rất trái lẽ thường của nhà văn là lao động sáng tạo ra những tác phẩm mới của riêng mình không trùng với chính mình và người khác. Thế nhưng lại có trường hợp có người lấy tác phẩm của người này gắn tên người khác và cho đăng lên mạng, kiểu đổ tội đạo văn cho người ta. Hồi xưa còn ở trong quân ngũ, hễ thấy có người kêu mất đồ là tôi lặng lẽ mở ba lô tự kiểm tra xem có ai xấu chơi lén bỏ đồ của người khác vào ba lô mình không. Kẻo đến lúc chỉ huy đơn vị báo động kiểm tra quân tư trang thì khốn. Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng tự kiểm tra trên mạng xem có chuyện chụp mũ đạo văn không. Ơn trời chuyện đó không xảy ra với mình.
Vậy mà vừa rồi tôi đến chơi nhà văn Trịnh Quang Thành ở thành phố Bắc Ninh đã bị lão nhà văn chỉ mặt mắng:
- Mày là đồ thất đức dám lấy truyện ngắn “Nắng hồng nhan” của tao đưa lên mạng. Mày ít tuổi mà thất đức thế thì tiến làm sao được.
Tôi chưa từng đặt tên truyện ngắn nào của mình là “Nắng hồng nhan” nên khẳng định tôi không có truyện này và đề nghị lão nhà văn mở mạng kiểm chứng vì truyện đã đưa lên mạng thì chưa thể mất được. Nhưng lão nhà văn cùng tên Thành độ lượng bảo tao không thèm chấp chuyện vặt này nên không mở mạng ra kiểm tra. Do chưa kiểm tra được nên tôi đành nuốt bực ngồi nghe lão nhà văn lên lớp đạo đức nhà văn, đạo đức nghề văn.
Nhà văn Trịnh Quang Thành là lớp người cha chú lại là nhà giáo nghỉ hưu lẽ nào lại đổ oan cho mình, và tôi nghĩ ngay đến khả năng có ai đó xấu chơi làm cái chuyện đổ tội lên đầu người khác, hoặc có thể chính người đó trùng nguyên văn họ tên với tôi. Định bụng về nhà mở mạng kiểm tra để cải chính.
Nhưng khi mở mạng ra, thấy ngay truyện ngắn “Nắng hồng nhan” đăng ở trang Phong Điệp và trời ơi, tác giả không phải tôi Phạm Thuận Thành mà là tên… Trịnh Quang Thành. Các bạn thử mở trang Phong Điệp ra xem có đúng như thế không. Thật không thể hiểu nổi việc lão nhà văn Trịnh Quang Thành mắng thẳng vào mặt tôi tội thất đức đạo văn là có dụng ý gì. Lẽ nào đây là một chiêu độc tự PR cho văn của mình, một chiêu độc tự khoe tác phẩm của mình bắt người khác phải quan tâm đến nó, phải đọc nó. Vì cái tội tày đình kia thì không thể không tìm đến nó, cái “Nắng hồng nhan” ấy.
Cũng may là lão nhà văn độ lượng chưa thèm kiện tôi, chưa thèm tố tôi trên báo chí kẻo tôi không còn mặt mũi nào mà sinh hoạt văn học nữa.
Nhân đây xin lão nhà văn đừng giở chiêu độc này ra với ai nữa kẻo chuyện làng văn lắm thứ ì xèo không bằng chuyện mấy bà bán cá bán tôm ở chợ quê.
Phạm Thuận Thành
Thường Vũ - An Bình -Thuận Thành - Bắc Ninh