Viếng mộ Nguyễn Du
Bâng khuâng mây nước Giang Đình
Sông Lam nức nở chuyện tình trăm năm
Rất gần mà hóa xa xăm
Nguyễn Du rút ruột đời tằm nhả tơ
Dâu còn xanh kiếp tằm khô
Mai sau còn nẫu lời thơ ru buồn
Có gì trong khói mưa tuôn
Sông Lam mờ mịt Tiền Đường mù khơi
Cụ ơi! cũng một kiếp người
Cánh hoa bèo dạt mây trôi mãi còn
Phận nghèo đành bán lúa non
Đèn màu phím dụ trăng tròn mất trinh
Nén nhang khóc một chuyện tình
Con xin lạy kíp phù sinh Tiên Điền
Trăm năm thế sự đảo điên
Giang Đình cồn sóng triền miên theo về
RỖNG
Bình minh ở phía sau
Đẩy đêm lùi dĩ vãng
Em như chú chim nhạn
Giữa đôi bờ mong manh
Phía trước trời chưa xanh
{Mở cửa trời chưa xanh}
Phía sau càng chưa sáng
{Mở cửa trời chưa sáng}
Lũ chích chèo véo von
Hát bài ca muôn thưở
Nghe quen như đường mòm
Chỉ thương chú chim non
Chưa một lần gặp bão
Nghe lời chú chích chòe
Đời rỗng như tay áo
Đỉnh Trời
Dẫm lên mây trắng tầng hàng
Ngước lên lại thấy mênh mang là trời
Rất gần bỗng hóa xa xôi
Chúng mình mặt đất rong chơi thiêng đường
Đâu Đức phật đâu Ngọc hoàng
Và đâu nước mắt trần gian đẫm đầy
Phật Bà nghìn mắt , nghìn tay
Ngài làm vơi bớt đắng cay kiếp người?
Ô hay- lên đến đỉnh trời
Tầng tầng mây phủ, người người lên cao
Mai ta về chốn xôn xao
Buồn vui nhân thế lao đao phố phường
Đỉnh trời mây núi mù sương
Trần gian xa xót thiên đường vô vi
Lời Cây Thùy Dương
Bây chừ chỉ một gang tay
Mà vời vợi đến thế này hởi anh?
Về cho cơm ngọt canh lành
Rằng em như khách lữ hành ghé chơi
Đàn bà ai cũng thế thôi
Mỏng manh dễ khóc, dễ cười rồi quên
Bùa yêu tựa lá không tên
Đa đoan cần phải chút duyên của trời
Như câu thơ lỡ đánh rơi
Em về ướp muối nụ cười mà thương
Về đi chiều đã buông sương
Em xanh chiếc lá thùy dương thẩn thờ
Trót vì yêu một câu thơ
Trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa
Thơ tình bán chẳng ai mua
Tặng cho nhau giữ làm bùa để yêu