Bị dân đánh là phải thôi
Nhân dân là thế - hỡi người Kỳ Anh
Tận cùng những cuộc giao tranh
Đất quê giờ đã tan tành còn đâu
Dẫu là ruộng cạn, ao sâu
Có tiền xóa hết những câu nhân tình
Giữa quan chức và lưu manh
Lập bè kéo mảng kinh thành cũng tan
Bổng hay trầm mặc thế gian
Ếch ương chẳng khác Chẫu Chàng lắm đâu
Đục nguồn sông rác nông sâu
Cửa Quèn mặn sóng bạc đầu biển khơi
Biến Mũi Đào thành miếng mồi
Đau lòng con cuốc - nguyên lời Thanh Quan
Đường về lối cũ Đèo Ngang!
Chẳng còn trăng khuyết, trăng tàn mà vui
Bọn sai nhà học làm người
Gây bao tai vạ giữa thời nhố nhăng
Nên dân gọi chúng là thằng
Sự đời chẳng phải boăn khoăn điều gì
Tướng công Uy Viễn đang về
Ngổn ngang đất đá chữ chi giống Tàu
Hai trăm năm, người ở đâu?
Kỳ Anh giờ đã nhuốm màu Kỳ Tang.
Hà Nội, 5-4-2014