DẠO
Dạo một vòng xe quanh Hà Nội
Ánh mắt trong nhau nói những gì
Nắng đầu nhẹ nhàng lên vai áo
Môi hông như hẹn buổi vu quy
Làm chi có buổi vu quy ấy
Chỉ có tình yêu cháy suốt đời
Chỉ có gió là không ngừng thổi
Và mây vơ vẩn chẳng ngừng trôi
Như xe cũng chẳng ngừng quay nữa
Đường phố hình như kéo mãi ra
Vô tận vô cùng em mãi mãi
Là trời là đất ở quanh ta
XA
Một ngày xa em nghìn ngày nhớ
Vũ trụ không còn chốn để quên
Biển có dâng lên cao mấy nữa
Lút ngàn lút núi chẳng lút em
Anh vẫn thấy em cả trong ngày
Cả trong mơ nữa mộng tràn đầy
Không bia không rượu anh là thế
Một chút tình em đã ngất ngây
Chỉ một ngày thôi anh vắng em
Nắng không ấm nữa gió thì im
Mây chuyển về đâu trời oi quá
Bút buồn không viết sách nằm rên.
THUYỀN
Con thuyền vô vọng nước sông trôi
Bến cảng thấy đâu tay rã rời
Bỗng có tia hồng le lói sáng
Một huyện một mộng đậu hồn tôi.
Tôi nhặt hồn tôi trăm mảnh nhỏ
Chắp thành buồm lớn kéo căng lên
Lạy trời bốn hướng cho thêm gió
Vun vút thuyền trôi suốt ngày đem
Tôi biết là em cũng kiếm tìm
Như tôi khắp chốn ngóng mong tin
Chúa biết mình đang khao khát sống
Xui trời cho anh ngã vào em
QUÁN
Trung Nguyên chiều nay tan ra gió
Tan thành bóng mát giữa hoàng hôn
Chẳng còn biết nữa cà phê đắng
Một ánh mắt đen đạu tâm hồn
Một làn môi nhẹ huyền ao ước
Một nụ cười duyên mờ tinh không
Một trái tim yêu lời thủ thỉ
Phập phồng để có phập phồng mong
Rồi bóng chim bay về phía nhớ
Rọi vào vô vọng níu xa xăm
Tôi của ai đây không biết nữa
Bao giờ điện thoại lại vang ngân
Lê Duy Phương