Chuyện này vốn dòng dân gian, nhưng ít người kể. Nhân lúc nhàn rỗi xin được chép lại vì thấy chuyện xưa mà người xưa kể hay vậy. Chuyện rằng, nhân một hôm phú ông ra bãi tập phi ngựa, một nhóm người ngồi cùng phú bà và quý tiểu thư hân hoan cổ vũ. Phú bà nảy ra ý định, nếu ai có thơ vịnh phú ông phi ngựa cực nhanh, có trí tưởng tượng cao, trí tưởng tượng thật cao, thì phú bà trọng thưởng.
Người thứ nhất, nhìn chiếc ghim gài mái tóc tiểu thư liền hư cấu cô đang ngồi trên thuyền rồng, chẳng may chiếc ghim rơi xuống nước, liền vịnh:
Tiểu thư rơi chiếc ghim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Chiếc ghim vẫn chưa chìm
Mọi người vỗ tay khen tuyệt !
Người thứ hai, nhìn thấy chiếc lá rơi liền chớp thời cơ, vịnh:
Kìa kìa chiếc lá rơi
Ngựa ông phi tơi bời
Phi đi rồi phi lại
Lá vẫn chưa kịp rơi ( xuống đất) !
Mọi người vỗ tay khen tuyệt tuyệt ! Phú bà cười nghiêng cười ngả, đến nỗi không nhịn được âm thanh phát ra pít pít pít.
Người thứ ba ngân nga:
Lão bà đánh cái zdít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít vẫn chưa khít !
Chao ôi tuyệt vời, trên cả tuyệt vời !
Mọi người hò reo sung sướng.
Y Phết xin chép chuyện này đã xưa lắm, xưa lắm, hầu bạn đọc ham hài hước. Mong giúp mọi người xả strees thôi mà!
Yên Bái, 31-5-2009