Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

BỐ TÔI BẢO THÊ - THEO ĐƯỢC CAMPUCHIA CÒN KHƯỚT

Trần Nhương
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2009 10:07 PM
 
Một hôm bố tôi nói:
- Nước mình theo được Campuchia láng giềng còn khướt con ạ.
Tôi trợn tròn mắt vừa buồn cười vừa ngạc nhiên:
- Sao bố lại nói thế ? Nước mình có cương lĩnh tiên tiên, khoa học nhất thế giới mà bố so với Campuchia. Hồi này bố hơi lẩn thẩn thế nào ấy.
- Theo được lẩn thẩn của bố cũng còn khướt con ạ.
- Thế bố chứng minh cho con xem Campuchia có cái gì hơn ta.
Bố tôi hấp háy đôi mắt trông vừa như giễu cợt vừa như kiêu ngạo.
- Bố không biết ní nuận cao siêu gì, bố thấy đời sống xã hội của họ thoáng đãng thì nói thế.
- Bố có đi Campuchia đâu mà biết ?
- Cứ gì phải đi, vào mạng mà đọc. Bố có ông bạn vừa công tác bên đó về nói chuyện.
- Nhưng bố không đưa ra được một chi tiết chứng minh nào.
- Bố chỉ đưa ra một chi tiết thôi. Quốc hội Campuchia hoàn toàn là cơ quan lập pháp, các nghị sĩ không ai được giữ cương vị gì bên hành pháp. Riêng cái đó đã ưu việt lắm rồi. Các nghị sĩ hoàn toàn khách quan trong việc giám sát chính phủ. Còn ở ta nhiều ông vừa đá bóng vừa thổi còi…
- Ở ta có một số đại biểu chuyên trách đấy chứ.
- Một số dăm ba chục vị thì ăn thua gì. Một ông bộ trưởng, kiêm nghị sĩ thì chỉ họp cũng không đủ thời gian còn chỉ đạo điều hành gì. Mà ở ta còn có kiểu dự án luật về ngành nào thì do ngành đó dự thảo mới hay. Thí dụ bố là ông Bưu chính viễn thông thì bố dự thảo luật đó nhất định bố phải “ăn cây nào rào cây ấy.
- Con nói bố đừng giận. đây là lần đầu tiên con thấy bố nói không thuyết phục được con.
- Đó là quyền của con. Bố thấy thế thì nói thế. Một xã hội rành rọt, minh bạch chắc là hay hơn sự bao biện, ôm đồm…