Trang chủ » Cùng vui

BỐ TÔI BẢO THẾ - XÃ TA NÊN BỚT MỘT

Trần Nhương
Thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2009 9:31 PM

Nói thật với các bạn ông bố tôi hồi này lẩn thẩn quá, nhiều lúc cụ phát ngôn không đâu vào đâu. Âu đó cũng là quy luât “Sinh lão bệnh tử”. Phàm là con người hay một tổ chức, một phe đảng gì thì cũng không tránh được quy luật đó. Cái “vạn tuế” hay “muôn năm” thì cũng chỉ là đều ước nguyện đắm đuối mà thôi.
  Lần ấy tôi về quê. Đến nhà tôi thấy chú tôi và bố tôi đang ngồi đàm đạo gì đó. Trông sắc diện hai cụ có vẻ nghiêm trọng chứ không phải chuyện chó gà, thóc lúa gì. Ông chú tôi nói:
- Em tham gia mấy khoá uỷ ban thấy mệt mỏi. Nhiều việc thấy bên đảng uỷ cái gì cũng làm thay bên chính quyền. Thí dụ trao huân chương ông bí thư cũng trao trong khi ông chủ tịch ngồi đó.
- Chú nói hay thật, đảng uỷ người ta lãnh đạo mà lị.
- Vâng, lãnh đạo chứ không phải bao biện. Bên uỷ ban có cái gì thì bên đảng uỷ có cái đó ghìm nhau rất khó làm. Nói cải cách hành chính một cửa nhưng việc gì qua cửa uỷ ban vẫn chưa xong phải qua cửa bên đảng uỷ nữa.
Bố tôi có vẻ bí không trả lời được chú tôi. Mãi rồi bố tôi nói:
- Thì chú nghỉ quách đi cho nó nhẹ mình. Đến lạ nhiều lão 65,70 hoặc gần 80 tuổi vẫn ham làm kiếm tí phụ cấp bèo. Ra luồn vào cúi cho nó khổ, không biết chữ nhàn là gì à ?
- Vâng thì em nghỉ nhưng em nói đây là cái cung cách xã mình nó bó nhau. Mà xã mình thuần nông có dịch vụ gì mà nguồn thu lớn, vậy mà nuôi bộ máy to đùng, chết dân.
- Chú có biết công chức toàn Đông Dương ngày thằng Tây chưa bằng số công chức một tỉnh bây giờ. Hãi quá đâu cũng thấy quan…
Bố tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo chú tôi:
- Theo thiển nghĩ của tôi nên giải thể quách bên uỷ ban xã đi, không có uỷ ban tôi thấy vẫn đâu vào đấy. Hai thì ta bớt một chú ạ.
Chú tôi mắt tròn mắt dẹt:
- Chết bác cứ nói linh tinh…Thôi em về đây. Hình như hồi này bác có vấn đề…sức khoẻ…