Trang chủ » Cùng vui

TÀO LAO

Nguyễn Hải Đăng
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2009 4:59 PM
 
Ở cơ quan nọ có một thói là nói tục. Âm thanh phát ra thường tru tréo, sặc mùi, réo rắt nghe mà đến rợn. Tật này bắt đầu từ một vị nọ. Vị này vốn khuôn mặt hầm hố, dáng cục mịnh. Được cái tạo hóa đã ban cho bộ óc khá. Có thể chuyển hóa những nguy biến những mối lo của lãnh đạo trong các kế hoạch kinh doanh đang gặp khó khăn. Với tài mọn đó, cộng với tài uốn éo trước mặt các sếp nên vị nọ dù mới về cơ quan hơn năm đã leo phắt lên phó trưởng phòng cưỡi đầu hàng tá con người. Tuy thế cái bản chất cục cằn nó vẫn ẩn họa. Động nói là đ. mẹ, cáu lên là đ.cha nói chung là tùm lum tùm la cả. Chị em trong phòng ai cũng ác cảm, khó chịu, cái khó chịu mà của nhân viên chỉ biết ấm ức trong lòng, chẳng ai dám nói ra. Vì đơn giản thôi vị là sếp, mà lại gớm giếc. Chẳng ai dám can, khuyên. Chỉ rầm rì sau lưng thôi. Đâm ra nghe nhiều thành quen. Ai cũng tặc lưỡi, thôi, sếp nóng nảy bực dọc thì vậy. Cánh đàn ông, đôi ba cậu đôi khi lại kháy đểu: “ô, anh lại nóng rồi, lại đ… rồi!”. “anh nói bậy quá nhưng đ… bằng em”…. Rồi cùng cười khà khà với nhau. Có 1 vài cậu vốn trước đây khá lịch, nghiêm,  ở lâu cũng đâm ra nhiễm. Lúc bực lên đôi khi cũng “đ…” cả.
Một hôm trời oi ả, không khí trong phòng khá căng thẳng vì buổi họp kiểm điểm trách nhiệm vừa diễn ra. Ai nấy mặt mày nặng trĩu, có lẽ năm nay bị cắt lương mất thôi. Kinh doanh ế ẩm quá. Bỗng một cậu nảy ra sáng kiến, cậu này là dân ở cũng lâu năm, tuy thế tính hơi gàn, lại hay bô ba, nên thiệt lấy thân. Bao năm ở cơ quan mà vẫn chỉ là nhân viên quèn. Cậu ta đưa ra sáng kiến thế này.
“Thưa sếp, hay là hôm nay chúng ta thi chửi đi, vì tôi thấy độ này phong độ mọi người lên khá lắm!”
“Ông nói đùa hay nói thật, đ.mẹ, ai lại thi chửi bao giờ, có điên”
“Không hề, thi gì thì thi, miễn là vui, giải vui lúc bức xức thế này, rồi còn có thưởng nữa không hay à !”
“Ừ, nhỉ đang đau đầu quá cũng cần thư giãn, mà theo ông thì thi như thế nào, thưởng gì?”
“Thưởng thì có khó gì, quỹ phòng bỏ ra, hoặc đề xuất lên cấp trên chi tiền thưởng gọi là phong trào câu lạc bộ phòng, đề ư, cứ ai nói câu nào hóm hỉnh chửi hay nhất thì được giải thế thôi!”
Đám choai trẻ cậu Lùng, cậu Thiên, cậu Loang đều săng sái. Mắt sáng quắc, ngẫm một lát rồi vỗ đùi đen đét: “Ô, sáng kiến của ông anh hay quá ta, vui lên, chửi thi bỏ mẹ nó đi…””Sếp ơi, chửi hay cũng là nghệ thuật đấy  chứ!”.  “Ông này vốn lâu nay chẳng ưa bọn ta thế mà nay đưa ra sáng kiến hay ghê”.
Sếp ta ngẩn người, rồi bỗng khà lên “được…ta bắt đầu nhé!Tao sẽ chửi trước….
“Đ…m…m…đ….m…đ…. tao đ  c m m….”
Tiếng cười ùng ục phát ra, lúc ngặt nghẽo, lúc ăng ẳng, lúc rên rỉ. Bầu không khí thực sự sôi sục. Phòng làm việc bỗng chốc khói thuốc mù mịt, với những âm thanh chát chúa.
Để tôi: “Tao là thằng đàn ông văn minh, lịch lãm, đẹp trai, tuấn tú, tao đéo chơi với những lũ vô văn hóa như bọn chúng mày!”
Hay chưa, sếp nghe có hay không, sau màn liên thanh đó, Lùng ưỡn ngực, vỗ bôm bốp, chấm đi nhất nhé!
Không vừa Thiên gấp một tờ giấy trắng, cuộn thành loa hô lớn, “Ông tổ bọn chúng mày, ông mày là cán bộ, nhà văn hóa, nhà kinh tế lớn uyên bác, ông tổ chúng mày đây… đ..c..m…chúng.. mày… sao không nhận ra, không lấy ông tổ là hình mẫu”
Đám chửi càng lúc càng xôm tụ, khoái trá. Tiếng đập bàn đập ghế, âm thanh như muốn róng riết thêm…
…… …….
Trưởng ban giám khảo, sáng kiến gia thắt ca la vát, trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay ai chửi cũng hay, kể mà tìm ra được người thắng cuộc thật là khó, dẫu sao tôi cũng xin tuyên bố, Sếp đoạt giải nhất, vì sao ư, Sếp chửi ngắn gọn nhất…”
Nói xong anh ta liếc xuống nhìn sếp. Sếp ta cười toe toét.
 “Sau đây là lễ trao giải thưởng, xin mời Sếp lên nhận và có đôi lời cảm tưởng”.
Tiếng vỗ tay rào rào, hò hét: “lên đi phát biểu đi, đ.mẹ sếp sướng quá…”
 “è hèm, có lẽ cả đời mình đây là lần đầu tiên đoạt giải một cuộc thi, quả là vinh hạnh, niềm hạnh phúc lớn lao…, xin gửi tới gia đình niềm cảm ơn sâu sắc, xin gửi tới quý đồng nghiệp đã hàng ngày sát cánh cùng tôi, xin gửi lời tri ân tới tất cả các bạn… xin cảm ơn”.
Những đoá hóa của ai đó chuẩn bị sẵn chìa ra, sếp nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy cười rạng rỡ.
…..
Thông tin lan truyền nhanh như điện. Ngay sáng hôm sau cháp yêu cầu lên phòng thủ trưởng để hỏi rõ sự tình.
“ai nghĩ ra cái trò đó”… thủ trưởng đập bàn quát lớn.
“dạ, thành M. ạ, nó xui bọn em”
“lại cái thằng gàn gàn, dở dở ấy, vô kỷ luật, vô văn hóa, à này ghé sát tai vào đây tao bảo”
“dạ…”
“Của khỉ, lần sau có thi thì gọi tao với nhé….”
“Hả ?!…”