Truyện vui
Vợ tôi đập tôi, giọng hốt hỏang.
Ôi anh, anh làm gì đêm anh la lớn thế.
Tôi thức giấc giọng hổn hển trả lời. Ac mộng em ơi, quá ghê sợ, khủng khiếp quá, quá nhiều người chết, chết rất là hòanh tráng, rất là oanh liệt. Mồ hôi ướt như tắm, chân tay Tôi còn bủn rủn, còn tê dại.
Tôi kể cho bà xã nghe là buổi sáng đọc được tin ông Rô ở Hàn Quốc là cựu tổng thống tự tử vì không chịu được nhục nhã. Vì khi còn làm tổng thống Hàn Quốc, nghe đâu vợ con ông ta tham nhũng tới vài triệu đô la. Ông Rô đã lên núi cao nhảy xuống quyên sinh do thương tiếc ông cho nên đêm về anh đã nằm mơ.
Và anh đã nằm mơ thấy.
Ông Rô mặc bộ đồ trắng đi lên ngọn núi cao chênh vênh. Đứng trên mỏm đá ông bâng khâng nhìn trời một hồi rồi cất tiếng nói một mình. Con lạy trời lạy phật chứng giám, con không hề tham nhũng những đồng tiền xương máu của dân. Chỉ đến khi con không còn là tổng thống thì con mới biết việc làm này là do vợ con con làm. Sở dĩ vợ con con tham nhũng được là do con làm tổng thống. Nếu làm dân thường thì 1 đô cũng chẳng có chứ nói chi vài triệu đô. Con dại cái mang con xin chết để thể hiện sự trong sạch của mình và để vợ con con về sau nếu có ai làm Tổng thống hay một chức vụ gì thì đừng dựa vào đó mà ăn xương máu của đồng bào, của nhân dân. Con cũng xuất thân từ dân nghèo mà phấn đấu lên chứ, dòng tộc có gì cao quí đâu.
Thế rồi anh thấy ông ấy bay bay như cánh chim, hai cánh tay dang rộng mỉm cười đầy mãn nguyện. Ông Rô tự nhiên rơi đánh uỵch một cái chết luôn không thấy kêu cứu và cũng không rên la gì cả, máu lênh láng đầy mặt đất.
Anh chạy về Việt Nam tự nhiên thấy phong trào, người ta học tập ông Rô đông quá trời. Cứ thấy Họ láo nháo như đi chạy lọan. Họ đua nhau và nói với nhau, anh thề là không nhìn thấy rõ mặt ai , nào là chuyến này ta cũng phải có lòng tự trọng biết giữ gìn truyền thống cha ông. Chúng ta hãy cùng nhau giữ tròn khí tiết trong sạch của những đầy tớ, công bộc của dân. Dù ta không làm nhưng vợ con ta làm ta phải chịu trách nhiệm, không chối bỏ được. Chúng ta không có chức quyền thì vợ con ta làm sao tham nhũng được. Chúng ta xin chết để tỏ rõ lòng mình cho thần dân đất Việt và cho cả thế giới cảm phục và yêu thương. Chúng ta không thể đi lên một ngọn núi bình thương như ông Rô mà lên hẳn ngọn Phan xi păng nóc nhà của Đông Dương. Thế rồi họ kéo nhau đi lên ngọn Phan Xi Păng. Anh cứ lóang thóang nghe họ trao đổi thì biết đòan người ấy gồm tòan là quan chức các tỉnh thành, địa phương có, trung ương có, đại biểu Quốc hội hơi bị nhiều. Họ mang lỉnh kỉnh sau lưng, anh nhìn nghĩ đó là những món ăn cuối cùng trước khi từ giã cõi đời. Dòng người đông như kiến leo lên đỉnh Phan xi păng.
Anh hỏang hốt kêu lên! Đầy tớ ơi đừng chết, sống đi mà, đầy tớ mà chết thì ông chủ sống với ai. Chủ với tớ phải như cá với nước, biết dựa vào nhau mới tồn tại. Những ai là đại biểu Quốc Hội hãy về họp, về họp đi Quốc Hội còn đang họp dở dang. Đất nước còn quá nhiều việc cần đến các vị giúp cho. Các bộ luật chưa hòan thành, vụ Boxit chưa ấn nút đồng ý, mai này lấy đâu nhôm để làm xoong , nồi nấu cơm.
Đừng chết! Đừng có chết! Việc này để thần dân, thần dân chết nhiều quen rồi. Anh la lên thất thanh
Thế rồi anh thấy họ bay bay trông đẹp như những đàn chim én mùa xuân từ từ rơi xuống đất, không ai chết cả. Vì ba lô họ mang phía sau là dù thể thao chứ không phải Ô.
Hú vía! Hú Vía. Họ mà chết thật thì đất Tây Nguyên lấy đi Bo xít rồi thì vẫn thấy không đủ đất làm ….
Bà xã bật nói, ôi mê với mẩn làm em chết khiếp đi. Anh nhớ ngày mai nhà ta hết gạo rồi.
Tất cả điều tôi kể chỉ là giấc mơ, mơ thế nào kể như thế, mong bạn đọc hiểu cho.
TT-Cần Thơ