Trang chủ » Truyện

Chùm truyện ngắn của Hoài Tố Hạnh

Hoài Tố Hạnh
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012 6:35 PM
 
XỬ ĐINH, ĐINH XỬ

Cấp huyện phạt tên rải đinh một năm tù giam đều bị cả đinh tặc lẫn nguyên đơn kháng cáo lên toà tỉnh. A bảo đinh có tội chứ tôi đâu có tội!? B thì nói cái đinh tặc này đáng tử hình sao chỉ một năm tù giam!? Y rải đinh khiến chồng tôi không chỉ bể lốp, té gãy chân tay mà còn bể đầu, liệt giường, mất hoàn toàn trí nhớ, không còn khả năng lao động nuôi cả nhà và có thể sống nay chết mai. Toà tỉnh xử hoặc 30 năm tù giam hoặc làm Ô sin suốt đời chăm lo cho người liệt giường và ngày cày 20 giờ lấy tiền nuôi vợ dại cùng đàn con thơ của nạn nhân đinh tặc đang mê man, bất tỉnh. A và B lại đùng đùng kháng cáo lên toà án tối cao. Lúc này nạn nhân đinh tặc đã qua đời, toà tối cao tuyên tử hình A. Khi được nói lời cuối cùng, cả phiên toà choáng cái rầm khi tên đinh tặc quắc mắt, la làng:
- Tại sao không tuyên luôn tử hình ở cấp khu (phố) cho tui hổng mất thời gian đi...rải đinh!?... Cái đếch gì Trung ương cũng nhúng tay vào thì Trung ương còn lãnh đạo đất nước hay lãnh đạo phường, khu, lãnh đạn thay địa phương? Khu thì muốn làm vương, makeno như vương, vương thì muốn làm khu hèn chi nhiều kiếp qua tui cứ phải kiếm sống bằng nghề rải đinh. Hu!!! Hu!!! hu!!!... Đảng, nhà nước không đổi mới ti vi (tư duy), cho muôn dân hết lầm than, đói nghèo, xã hội vô cảm ngập tràn, không lá lành đùm lá rách, không lá rách đùm lá rách hơn thì sau tử hình, phận dân giun dế như tui đầu thai làm người, lại nghèo khổ cùng đinh không ai đoái hoài, nếu không tự sát thì lại đi đổ đinh kiếm sống tiếp chứ biết làm gì hả?!...
Cơn choáng qua đi, quan tòa hội ý và tuyên:
- Trắng án! Chúng tớ tha cho cậu thì cậu cũng phải tha cho tất cả chúng tớ A nhá...
Quá bất ngờ và đột ngột, đinh tặc A tử nạn tại phòng xử án tối cao...!!!...
-
From: Hanh Nguyen <vnhanhphuc@yahoo.com>
To: Nhương Trần <trannhuongcom@ymail.com>
Sent: Wednesday, March 14, 2012 12:40 AM
Subject: Re: Về: Về: Về: Về: Về: 5 TRUYỆN NGẮN HOÀI TỐ HẠNH( 0903908406) - BÀI GỬI ĐĂNG TRANG TRẦN NHƯƠNG
 
 
NGƯỜI KHÔNG MANG SỐ

Mẹ sinh bảy đứa, bắt đầu từ thằng 2, kết thúc bằng con 8.
Mẹ tàn tạ dần tỉ lệ nghịch với sự phổng phao, thành tài, nên gia thất của lũ trẻ. Khi con đàn đẻ ra cháu đống cũng là lúc sự nghiệp vắt thân, mài xác thiên thần của mẹ để muôn việc chu toàn cho chồng, con cháu đến màn kết. Mẹ qua đời do nhồi máu cơ tim sau nhiều đêm mất ngủ… Mẹ chưa chết bảy đứa đã tranh giành căn nhà mẹ ở, đùn đẩy cấp dưỡng, chăm sóc mẹ già cùng hậu sự tang chế dù một tay mẹ chăm chiu cho chúng từ trong tấm tã đến thành giáo sư, tiến sĩ, ông nọ bà kia, rồi lo nhà cửa, dựng vợ, gả chồng, làm Ô sin không công cho chúng hàng chục năm khi tuổi già sức yếu…
Những ngày cuối đời, bầy đàn con cháu mẹ trăm ngàn lý do hệ trọng biến đâu hết cả. Mẹ ứa nước mắt thầm gọi trong mê sảng vô vọng phút lâm chung- Hai ơi, Ba à, con Tư, thằng Năm, Sáu, Bảy, Tám… Không một lời đáp!...May mà còn có Cún con!
Một sáng xa xưa, mẹ thấy Cún ghẻ lở đầy mình, nhợt nhạt đói, lạnh, chân đi cà nhắc, đau đớn nhìn và chắp tay lạy mẹ như tế sao. Mẹ tắm rửa, chữa bệnh, chăm bẵm cho Cún. Cún lớn lên nhờ khẩu phần mẹ san sớt và cơm thừa, canh cặn mà bảy cục cưng của mẹ vứt lại. Vậy mà Cún lúc nào cũng một mực nhìn mẹ đầy yêu thương, trung thành, tri ân sống chết. Khi bảy người con vô cảm bỏ mặc mẹ liệt giường, Cún là người ra phố ăng ẳng, rên rỉ kéo áo chủ quán ăn bê cơm, cháo vào tận giường cho mẹ. Ngày mẹ mất, Cún kêu khóc thảm thiết khiến hàng xóm giật mình chạy qua và cấp báo cho đàn con mang số về chịu tang…
Đám ma mẹ lớn lắm! Quan khách gần xa lũ lượt đến nhà tấp nập mấy ngày đêm. Ô tô đời mới ba dãy bảy dài. Mâm bàn tràn thức ăn bày la liệt. Phong bì phúng điếu chất cao như núi. Kèn trống ì xèo, rùm beng, tốp khóc mướn ỉ ôi, đoàn sư tăng áo vàng tụng kinh lên trầm xuống bổng , ca sĩ rống riết Lòng mẹ bao la như biển Thái bình…ồn ã cả một phố thị. Các con cháu mẹ mặt tỉnh queo như không có gì, zdô, zdô chén thù chén tạc,chăm chăm đếm phong bì, cơm ngày ba bữa ních căng rốn. Chỉ đứa con không mang số tuyệt nhiên chả động tới tẹo thức ăn nước uống, suốt ngày đêm rũ rượi, chết lịm dưới gầm quan tài mẹ yêu!!!... Và đúng lúc người ta đập tan niêu đất cái bốp, Cún con hộc lên một tiếng đau đớn tận cùng… Từ miệng người con không mang số này xổ ra một vũng máu đỏ thắm đúng phút di quan…Nghĩa cử của Cún con làm mọi người sửng sốt, bàng hoàng!!!...Người con không mang số tuyệt thực, tuyệt mệnh theo mẹ thiên thần vì không nỡ để mẹ một thân một mình nằm ngoài nghĩa địa hoang lạnh…
Ở nghĩa trang thành phố Biên Hoà có một ngôi mộ nổi tiếng với dòng chữ vàng- Đây là nơi yên nghỉ của mẹ thiên thần cùng người con không mang số hiếu nghĩa bậc nhất thế gian- Cún con của mẹ!!!...