Trang chủ » Truyện

Chữ Nhẫn

Đoàn Thị Tảo
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012 8:25 PM

                   Có một tiên sinh mù gieo quẻ đoán rằng : Tiền kiếp xa xưa tôi vốn là một vị Bà- La Môn , tu hành nhưng kém chữ - Nhẫn – giữa đường phá giới ( thế mới tiếc ) . Nay nhẽ đương nhiên , khi trở lại kiếp người , phải chịu thử thách gian truân , trả hết nợ duyên , mang cái tâm Phật mà tôi luyện cùng ngũ quỷ ....  Bởi vậy , tuy không vào chùa xuống tóc quy y , nhưng tuần rằm tôi vẫn ăn chay tụng niệm tại gia , cầu nguyện các chư vị Bồ-Tát cứu độ chúng sinh .
                   Kể từ ngày xảy ra chuyện tan cửa nát nhà , tối nào tôi cũng đèn nhang tụng niệm , thỉnh Phật cửu bái rồi tụng tới kinh Phả Môn . Nguyện đức Quan Âm cứu độ kịp thời chồng tôi một con người đang mang nặng nỗi oán hờn buồn đau trước nhất , sau đến tôi cùng toàn thể thân bằng cố hữu . Lạy Phật tối linh , bây giờ chồng tôi đ• bình tâm trở lại chịu ngồi nghe tôi giảng giải đạo lý nhà Phật :
                   - Ông đem lòng oán hận họ làm gì  ! Giờ họ đang bị quỷ tham –sân –si ngày đêm xúi giục lôi kéo . Nghĩ cũng đáng thương , nào có sướng gì , quyền cao chức trọng cả đấy , mà u   mê tạo bao nghiêp chướng , để đơì cha ăn mặn đời con khát nước , oan oan tương báo trả nợ cho đến kiếp nào mới hết . Nghĩ vậy mà rùng mình cho chặng đường luân hồi mà họ phải đi qua . Ông ạ ! Cứ bình tĩnh rồi trời Phật thương tình , ngài ra tay cứu độ cho kẻ ăn hiền ở lành ... Kiếp trước chắc hẳn ông phá nhiều tổ chim tổ chuột , hoặc ông nợ nần gì tổ tông nhà người , để kiếp này chịu báo ứng , người ta kéo đến phá nhà rỡ cửa... Thôi oan có đầu , nợ có chủ , tôi tin có ngày mình sẽ được minh oan , cho trắng đen rõ ràng , nhà có phép nhà, nước có phép nước , kỷ cương luật pháp phân minh ....

                             
                    Chả là chuyện gia cảnh nhà tôi nó như thế này:
                   Dễ tới hai chục năm nay  HTX thủ công mỹ nghệ , vẫn làm ăn trên mảnh đất nơi vợ chồng tôi đang ở đây . Nhiều phen thăng trầm tách ra nhập vào , ông chủ nhiệm trước lậm lựa , ông sau lên thay , vẫn làm ăn thất thoát ... Lại thay . Cuối cùng đ• chục năm nay cơ sở thuộc vợ chồng tôi quản lý . Toàn thể xã viên cùng vợ chồng tôi góp công góp của đồng lòng vực HTX lên . Có tí vốn riêng nào vợ chồng tôi dồn hễt cho xây dựng nhà xưởng . Bỗng đâu dịch sốt đất quái ác lan nhanh đến địa phương này vì thành phố có quy hoạch cho hai huyện Đ và T  mở khu công nghiệp sạch và liên doanh với nước ngoài  . . Nhà máy , công ty cắm đất ầm ầm , Mọi người đổ xô đến đây tìm cơ hội làm ăn . Trong lúc này mặt hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan xuất khẩu coi như chết hẳn , HTX đang lúng túng trong việc chuyển đổi cơ chế sản xuất , may thay vận hội đã đến , có nhiều người đật vấn đề liên doanh liên kết với HTX , cơ quan có , xí nghiệp có , HTX , tư nhân cũng có . Lưng vốn chúng tôi hạn hẹp nên làm ăn phảt liên kết là cái chắc, ba cây chụm lại mà . Rồi vay thêm ngân hàng dựng trạm biến thế . Mua thêm máy móc , chở về đầy sân đầy xưởng , văn phòng dập dìu kẻ ra người vào sống động hẳn lên  .
                   Chúng tôi đâu có ngờ , tai hoạ rập rình sau ót . Họ ( cho phép tôi được miễn nói tên ) chính quyền huyện T nơi HTX chúng tôi nằm trên địa bàn . Nhưng HTX lại chịu sự quản lý về tư cách pháp nhân cũng như vẫn là một thành viên trong liên hiệp xã thuộc huyện Đ . Cũng vì Đ và T vốn là hai huyện giáp ranh  có thời kỳ sát nhập làm một  nay đ• tách ra , chúng tôi chỉ đóng thuế đất cho huyện T . Thế mà Huyện T đã bán đất HTX này cho một cơ sở TNHH tỉnh Hà Tây để họ mở nhà hàng, khách sạn  , tuyệt nhiên bà con xã viên cũng như vợ chồng tôi không hay bíêt. Để bàn giao được mặt bằng cho bên mua , huyện T tống đạt cho HTX chúng tôi một công văn yêu cầu giải thể và huyện thu hồi mặt băng để giao đất cho đơn vị TNHH Hà Tây .
                   Kể từ ngày nhận được cái lệnh quái ác ấy , chồng tôi lo soạn thảo giấy tờ , đệ đơn kêu sai khắp các cửa . Trên thành phố có công văn triệu tập hai huyện T và Đ yêu cầu giải quyết dứt điểm. Theo pháp lệnh ai có quyền giải thể HTX , lý do giải thể. Thu hồi mặt bằng để bàn giao cho đơn vị khác có đúng pháp lệnh , nguyên tắc không ? Chỉ có thế mà ông nói ông phải , v•i nói v•i hay , nhùng nhằng đến nửa năm không ra đâu vào đâu . Lệnh thu hồi giải thể cứ treo lơ lửng trên đầu HTX, còn chúng tôi tin vào cái phải của mình “  quên đi .” mà làm ăn . Nghe chừng không có tiến triển gì , bên mua đất của huyện T liên tục thúc giục , còn huyện thì vì những lý do khó giải quyết , năm lần bẩy lượt không thể thu hồi đất của chúng tôi để bàn giao , nuốt trôi làm sao đây . Huyện T quyết định đánh chúng tôi một đòn chí tử  ...
                   Đó là một ngày cuối tháng năm , từ sáng tinh mơ , một đội quân gần trăm người, với thiết bị cơ giới hạng nặng : xe xích , xe cẩu , xe ủi , ô tô ... Họ chắn đường tỉnh lộ có đến nửa cây số ( từ ng• ba Ninh Hải đến ng• ba chợ Hương ) , ầm ầm kéo vào khu vực có hai HTX chúng tôi đang làm ăn  . Đọc lệnh phá dỡ cưỡng chế thu hồi mặt bằng . Chỉ quá nửa ngày mà toà ngang d•y dọc , nhà ở , xưởng máy , cả trạm biến thế , bỗng chốc thành đống gạch vụn , tan tành như sau vụ oanh tạc B52 ngày trước . Tất cả được thực thi theo lộ trình ba bước có sẵn :
                   - Phá bỏ toàn bộ , trục xuất chủ cơ sở ra khỏi khu vực .
                   -  Sau ba ngày phải xây xong tường bao .
                   -  Tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ mới .
                   Họ tưởng làm sự đ• rồi để giao được mật bằng đ•, nếu đương sự có khiếu kiện , họ sẽ tìm cách bưng bít tháo gỡ sau . May thay trời phật run rủi , tiếng đồn về việc làm quá thô bạo này bay nhanh đến UBND thành phố . Thế là công văn điện khẩn  hoả tôc đến hiện trường. Yêu cầu ngừng ngay việc làm sai trái này ... Hỡi ơi  ! ! ! đã quá muộn , chẳng còn gì nữa . Huyện T nhanh chóng rút quân, và chuyển tài sản của HTX cũng như của gia đình lên năm xe ô tô chở đi ( sau này tôi mới biết những thứ đó được chở về kho của UBND xã ) . Đêm ấy chúng tôi không bị điệu ra đường. Vẫn còn một lực lượng an ninh nhỏ súng ống đàng hoàng để canh chừng chúng tôi , ngăn chặn những việc làm tiêu cực có thể sảy ra , ví như tự vẫn , hay đào móng , xây nhà ... Hàng xóm thương tình bao bọc , người cho chiếu, cho võng , cho mượn bạt , để chúng tôi che chắn ở tạm qua đêm . Khốn khổ còn bụng dạ nào mà ăn với ngủ cho được .
                   Sáng hôm sau, chồng tôi cùng ban chủ nhiệm đã có mặt trong phòng tiếp dân trên UBND thành phố, mang theo giấy tờ kêu cứu . Còn tôi có nhiệm vụ báo động cho toàn gia nội ngoại biết. Lực lượng canh giứ chúng tôi cũng được lệnh rút . Việc làm của huyệh T đẫ bị công luận lên án , dám ỷ vào chức quyền mà vi phạm pháp luật một cách trắng trợn thô bạo . Họ vội án binh bất động, phủi tay lau miệng nghe ngóng . Đơn từ của chúng tôi đ• được các cấp chính quyền chấp nhận . Được sự quan tâm an ủi hứa hẹn giải quyết của các quan chức có thẩm quyền .
                   Thế rồi nhiều ngày qua đi trong sự lặng ngơ đáng sợ . Khổ cho hai thân già chui rúc bờ bụi , màn trời chiếu  đất . Tai hại thay , cực nhục thay lại đúng vào mùa mưa b•o . Ngày đêm tôi ra sức kêu cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tát , để tâm để tính cho chồng tôi , kiên trì nhẫn nại , mạnh chân khoẻ tay mà đưa được đơn tới tất tần tật , các cơ quan đoàn thể . Khi đơn đến tay ông chủ tịch thành phố -  Lạy Phật mớ bái , Ngài mở lòng từ bi , đèn trời soi xét tới nỗi khổ trần gian , Ngài chứng quả hiển linh , ứng ngay vào lời ông chủ tịch . Ngài phán :
                   - Huyện T làm thế này là sai quy tắc hành chính quá lớn . Qua đơn tố cáo của người này ( ý nói chồng tôi ) cũng khá bình tĩnh và nắm vững pháp luật , vạch rõ các sai phạm của sự vụ. Các bộ phận liên đới phải xem xét lại kỹ càng , cụ thể , vạch ra phương án giải quyết , báo cáo chi tiết cho trọng tài thành phố ....
                   Lời nói trên như giọt nước Cam-Lồ , tưới vào lòng người đang héo hắt . Chồng tôi rạng rỡ mặt mày , phấn chấn hẳn lên . Đên đêm năm ngắm sao trời qua khe mái lá . Đ• lâu lắm rồi , các vị cũng bỏ quá đi cho , cảnh vợ chồng già . Thế mà nghe người ta nói lại những lời vàng ngọc trên , chồng tôi, một ông l•o đ• ngoài sáu mươi như trẻ ra dễ đến chục tuổi , hy vọng tràn trề... Trong vòng tay ông tôi thấy đời vẫn đệp sao , ông ghé tai tôi thẽ thọt như là nói với chính bản thân  mình .
                   - Mình ơi ! ... gắng lên nhé , sẽ có ngày sự thật được phanh phui ... Không được nản ... Càng không được ốm ... Giờ mà ốm là gay đấy ...H•y tin tưởng có ngày ...
                   Sao mà đấng thương cho ông làm vậy , đất đai nhà mình họ bán dấm bán dúi từ đời tám hoánh nào ấy , của miếng chín chia nhau rồi thu lại làm sao ? Về chuyện đất cát cái gương còn đó . Có người năm năm , mười năm , vẫn còn ôm đơn lên tuần xuống phủ chán ra kia , mòn gót các cửa quan đ• xong đâu . ấy là tôi nói người ta vậy thôi . Chứ tôi đâu dám làm mất đi niềm tin của ông , niềm tin giờ là sức mạnh , cho ông sống nốt c•i quỹ thời gian cuối cùng , mà vốn dĩ nó chả còn mấy nả
                   Mỗi ngày một tí một chút chúng tôi cũng phải dựng tạm lên một cái lều che nắng mưa,  lấy chỗ ăn ở đặng còn trường kỳ đấu tranh cho công bằng và lẽ phải .Lều được dựng lên ngay trên nền nhà cũ , lựa chỗ gạch hoa ít bị vêt xe xích , che lợp bằng đủ mọi thứ kiếm được trong đống đổ nát . Thế mà một hôm còn bị cháy chỗ tôi ngồi đun nấu , may mà gần ao mọi người cứu kịp . Lửa chỉ ngoén mất một đám , tôi phải lấy chiếc chiếu duy nhất che tạm cho đỡ nắng . Ông hàng xóm sang giúp , bấm đốt ngón tay xem giờ , tính nhẩm một lúc rồi cao giọng :
                   - Trong cái rủi , có cái may , giờ này nước đang lên to , nhà phát hoả , đáng mừng ! Đáng mừng , ông bà có lộc lớn đấy .
                   Khốn nạn ! Anh em bè bạn thì nghèo , còn khách làm ăn trông thấy cảnh này có mà chạy mất dép , lấy đâu ra lộc với chả nạc . Nghĩ thì nghĩ vậy mong vẫn cứ mong . Chiều tối hôm ấy anh chị tôi từ Hà Nội lại về . Lộc đây chứ đâu ! Tuy chẳng khấm khá gì , vợ chồng nhà văn nhà báo , gần ba mươi năm trong nghề , anh chị tôi cũng chắt chiu được chút ít . Chị dúi vào tay tôi mấy tờ một trăm , nghẹn ngào nói nhỏ “ Em cố mà chịu đựng cho qua giai đoạn này .” Hôm sau tôi gọi hàng chiếu bán rong , hào phóng mua hẳn đôi chiếu hoa rải ra tiếp khách , sang ra phết ! Chả như ngày anh chị vê cái hồi nhà mới bị phá , đàn ông mắc võng lên cây che vải mưa . Có tấm bạt che vừa kín đôi giát giường , ban ngày làm  nơi tiếp khách , đêm tối ưu tiên chị em phụ nữ .
                   Lâu lâu hôm nay chị em lại được ôm nhau một đêm trò truyện trong lều mái lá . Tôi kể lại chị nghe cái cảnh họ tròng dây cáp vào tầng hai , ra lệnh cho xe xích kéo đổ . Ôi tiếng xích ken két , như siết lấy trái tim bé nhỏ của tôi , rồi đánh R...â...m  một cái , cát bụi mù mịt ! Thế là   4     hết , mồ hôi nước mắt chắt chiu bao năm trời , bỗng chốc tan thành mây khói . Chồng tôi được hai đại uý công an kèm hai bên . Ông đứng chết trân như trời trồng . Còn tôi sau vài giây chết lịm , văng vẳng bên tai lời đức Phật từ bi hiện thân cứu độ  :
                  -  Lai tỉnh...Lai tỉnh ! ...Này con ơi !... Cát bụi lại trở về cát bụi , chốn trần gian lắm nỗi oan khiên . Còn một sợi tóc trên đầu còn mang lòng tư hữu ... Huống hồ diền trang , tài sản thì còn nặng nề biết bao ! H•y vứt bỏ tìm về nơi vĩnh hằng , nơi mình không có gì , không cần gì mà lại có tất cả . Con ơi chữ Nhẫn là chữ vàng , ta độ cho chồng con tỉnh táo , tưới nước cành phan, dập tắt ngọn lửa oán hờn đang hừng hực bốc lên trong mắt , ngăn chặm bàn tay khỏi gây tội ác chống đối người thi hành công vụ , mà mang thêm trọng tội . A- Di- Dà -Phật Lai tỉnh !...Lai tỉnh .! ... .
                   Tôi như trút được tảng bê-tông ngàn cân đè lên ngực . Quay về phía chồng tôi , thấy ông buông tiếng thở rõ dài , mắt nhắm lại , đầu ngắc ngắc như cố nuốt cái gì đó cho trôi .....Bỗng chị tôi cắt ngang lời kể chuyện :.
                   -  Thôi được rồi ! Mai bảo chú ấy , tập hợp giấy tờ cần thiết lại , chúng tôi sẽ  lên UB xin gặp chủ tịch thành phố một lần nữa xem sao  .
                   -  Chị ơi !... Thật là một mê hồn trận . Lạc vào đó cả ngày không ra nổi . Ông này đòi giấy này , ông kia đòi giấy nọ , lắm ngóc ngách dọc ngang, có cả đống . Đến nỗi em phải hướng dẫn nhà em lập sơ đồ như một cây gia hệ ấy . Này nhé ...Đầu tiên đất cấp cho ông A này , ông A chuyển cho ông B , ông B chia ra X,Y . Rồi X,Y sát nhập với K thành Q . Cuối cùng trên mảnh đất này có hai HTX song song tồn tại , từ đó mà lần ra những gì liên quan . còn họ muốn lắt léo thế nào thì cứ bình tĩnh  tìm cách giải thích từng điểm một .
                   Hôm sau trước khi ra về , anh chị tôi an ủi .
                   -  Thế nhé ! ... Cô chú cứ yên tâm , như tinh thần chúng tôi đ• trình bầy và xin ý kiến của chủ tịch . Ông ấy bận lắm , trăm công nghìn việc . Ông có hứa sẽ giải quyết , . Có điều cô chú phải bình tĩnh , đừng có dớn dác chạy đông chạy tây làm gì  . Tôi nhắc lại , phải bình tĩnh , giữ sức khoẻ , chớ có dại mà chết như cái ông HTX bên cạnh ( người ta ngờ vì uất quá mà ông ta tự tử tháng trước ) Trước sau gì rồi họ cũng phải giải quyết . Chú thông cảm , thành phố nhiều việc lắm.
                   Rõ khổ , nghĩ lại thương ông chủ tịch , việc nhà mình bé như cái kim cái kiến thế mà chồng tôi người đ• chẳng ra người , còn ông ta phải lo cho khắp bàn dân thiên hạ cả tỉnh . Chẳng biết lộc trời năm nay ngài thọ bao tuổi , ốm đau bệnh tật gì không ? Liệu ngài còn đủ sức coi sóc công việc quốc gia , mà đám con dân tin cậy đặt lên vai ngài . Lậy Phật mớ bái , thương đến chúng sinh mà phù hộ cho ông chủ tịch , sáng con mắt , chặt đầu gối , sức khoẻ dồi dào , nhìn xa trông rộng , thấy trước , thấy sau , chặn tay kẻ ác , che chở dân lành . ....  A-Di-Đa-Phật  ! ... .
                   Nhiều ngày trôi qua , chẳng thấy ông chủ tịch ỏ ê gì đến việc nhà chúng tôi . Chồng tôi cách hai ba ngày ,lại lên ngồi trên phòng tiếp dân , tay khư khư ôm mớ giấy tờ chờ được giải quyết . Lâu lâu thấy ông ngồi m•i người ta cũng thương tình hỏi han giấy tờ này nọ ... lại hứa hẹn , lại kế hoạch . va... Chờ đợi  . Hôm nào cũng vậy , chờ ông ấy ra khỏi cửa là tôi thắp hương khấn vái hai bên nội ngoại . Có khôn thiêng phù hộ cho con cháu đi đến nơi về đến chốn . gặp vạn sự lành . Các cụ nhà tôi cũng thiêng lắm . cái ngày bị cưỡng chế , họ không mang các cụ lên ô-tô . Bà hàng xóm tốt bung , thấy gia cảnh như vậy đẫ rước các cụ về nhà tá túc dăm bữa khỏi bị nắng mưa . Khi dựng được lều tạm , chúng tôi xin thỉnh các cụ về nhang khói .     
                              
5                   Bốn năm trôi vèo qua cuộc sống khốn khó của chúng tôi . Đ• hết nhiệm kỳ của ông chủ tịch thành phố nói trên , nay ông khác lên thay . Ông chủ tịch mới còn đang trong thời gian bàn giao tiếp nhận , nên chưa giải quyết gì lúc này . Mong sao việc nhà chúng tôi không bị bóng che đè vía . Hay nói cách khác là bị treo giò
                  Anh chị tôi lâu lâu lại về an ủi động viên . Thời gian này đang có một vụ tham nhũng đất đai nghiêm trọng . Anh chị tôi bị cuốn hút vào sự vụ báo chí đó, sôi động suốt từ Bắc chí Nam. Nghe chừng có chiều hướng lắng xuống ,anh chị tranh thủ về chơi . Anh rể tôi trịnh trọng nói :
                   - Theo như nhận định của chúng tôi ...Sự việc nhà ta đ• đến lúc phải đưa ra công luận... Cho đạo lý sáng tỏ ... Vạch mặt chỉ tên bọn tham nhũng lộng hành ...
                     Thế là anh một bài x• luận , Chị một phóng sự dài hơi cùng đăng trên báo . Có cả thư chất vấn gửi nhà đài , và đơn từ gửi túa lua khắp chốn . Chồng tôi phấn chấn hẳn lên . Ông như được tiếp sức , ngày ngày ôm mớ giấy tờ , ngồi chầu chực tại phòng tiếp dân của UBND thành phố . Quả là chiến dịch này có chút tác dụng . Trên trung ương có văn bản gửi thành phố, thành phố hỏi địa phương . Cho tới cuộc họp hội đồng nhân dân các cấp , vụ việc nhà tôi đ• được đem ra nghị sự . Ông chủ tịch phát biểu , có ghi vào văn bản :    
                    - Đây là một trong ba vụ nóng của thành phố chúng ta , cần được giải quyết ngay . Đề nghị các đơn vị liên quan  phải xem xét cụ thể và đề ra phương hướng. Báo cáo bằng văn bản càng sớm càng tốt .    
                      Chồng tôi già đi nhanh chóng . Hôm qua, có anh bác sỹ bạn với ông từ hồi trong công binh xưởng, ngoài chiến khu Đông Triều đến chơi . Anh kéo tôi ra góc vườn nói nhỏ :
                      - Cô xem thế nào mà thuốc thang cho ông ấy . Tôi thấy sức khoẻ của ông ta có vẻ xuống lắm . Tôi nghĩ căn bệnh trầm uất tàn phá hơi nặng rồi đó .
                     Có thế thật , chồng tôi lưng mỗi ngày một còng thêm , ôm đống giấy tờ đi rạc cả người , thuốc mấy cho lại . Ông ta còn sống được đến bây giờ , là nhờ vào lòng tin chưa tắt trong ông . Nhờ vào sự dẻo dai bền bỉ và đức tính quật cường , được tôi luyện trong những năm kháng chiến chống Pháp . Còn tôi nay đ• nản lòng , sau bao ngày tháng khẩn cầu tổ tiên , ông bà nội ngoại , cùng chư Phật mười phương . Dẫu biết chữ Nhẫn là chữ vàng. Với hoàn cảnh như chúng tôi đây , mấy ai có được .
 
       Đồ Sơn –xóm Núi